Bỉ Ngạn Không Nở Trong Tim Em
đêm trốn chạy - hoa đỏ giữa mưa đen
Đêm đó, mưa lớn như trút.
Cơn giông kéo dài không dứt. Trong hậu viện phủ Tô, Uyển Khanh cởi hỷ phục, mặc áo thường dân, lặng lẽ băng qua hành lang tối om. Mỗi bước chân dẫm lên đất bùn ướt, đều như đang dẫm lên số phận trăm năm bị an bài.
tô uyển khanh
Nếu hôm nay không rời đi, cả đời sẽ không còn là mình nữa.
Trong đại sảnh nhà họ Lâm – lúc đó
hắn liếc đồng hồ, tiếng tích tắc vẫn đều đều, như lòng kiên nhẫn của hắn đang kiệt dần
hắn tức giận đập bàn, ly trà nhỏ rung lên rồi rớt xuống đất
Lâm Tử Kỳ
Cô ta đâu!? Tại sao đến giờ rồi mà còn chưa tới phủ!?
tô lão gia run rẩy, đắc tội với người này, mình còn sống được sao?
tô lão gia
Khanh Nhi… đã bỏ trốn…
lâm phu nhân nắm tay chồng, giọng đều đều, vẫn rất dịu nhưng mang theo chút khó chịu nhàn nhã
Lâm phu nhân
cô dâu của nhà ta lại bỏ trốn? danh dự họ Lâm của chúng ta thì sao?
lâm tướng quân bình tĩnh xoa đầu vợ, tay kia vuốt ve tóc bà như an ủi, ngài biết bà đang lo lắng, giọng ngài đều đều, mang chút an ủi cho bà Lâm
lão gia Lâm
được rồi, tìm nó đi, nếu không được thù bỏ mặc nó
lão gia Lâm
nhà ta không có thứ con dâu như thế.
Ngoài trời, Uyển Khanh chạy dọc con sông, nơi xưa kia nàng và chàng trai năm ấy từng ước hẹn dưới ánh trăng. Nhưng hôm nay, không có ánh trăng nào cả. Chỉ là nước sông đỏ lừ phản chiếu những chiếc đèn lồng tìm người đang rọi khắp trấn.
quần chúng nam
“KIA! Ở bên kia bờ kè!!”
Uyển Khanh chạy, trượt chân. Váy rách, tóc rối, chân nàng dính máu. Nhưng nàng vẫn chạy…
tô lão gia cao giọng, rít lên
tô lão gia
Con gái dám bỏ trốn trong ngày đại hôn, mất mặt nhà họ Tô. Không còn là con ta nữa!
tô phu nhân nước mắt chảy dài gò mà, giọng bà nhẹ, dịu dàng, run rẩy mang theo tình yêu của người mẹ
tô phu nhân
Nó là con chúng ta mà…
tô lão gia lạnh giọng, không còn chút lưu tình
tô lão gia
Đưa nó đến kỹ viện Thanh Uy – bán làm ca nữ. Cứ coi như… nó chưa từng là người nhà này!
Một đêm sau – tại lầu xanh “Thanh Uy”
Uyển Khanh bị ném xuống sàn, trên người là bộ y phục mỏng tang, mái tóc dài rũ rượi, ánh mắt trống rỗng như xác rối. cặp ngực cô đầy đặn, 2 bên nhũ hoa vì cọ vào vải mà cương cứng, bộ dáng vô cùng mê người
Uyển Khanh cắn chặt môi, nhưng không rơi lệ. Trên tay nàng vẫn nắm chặt cành bỉ ngạn khô, giờ đã gãy đôi.
tô uyển khanh
Nếu kiếp này ta không thể làm người tự do, thì hãy để linh hồn ta rời đi trước.
Uyển Khanh nhìn mình trong gương.
Má đỏ son, môi điểm phấn, ánh mắt chẳng còn nàng của ngày trước.
tô uyển khanh
Người đã chết… chỉ còn lại cái xác này thôi. Lạc Dương à… nếu chàng còn sống, hãy quên ta đi…
Comments