Bỉ Ngạn Không Nở Trong Tim Em
Vô Danh Nữ & Người Mua Chuộc
Lầu Thanh Uy – ngày thứ 8 Uyển Khanh bị giam tại đây
Uyển Khanh không được phép bước ra khỏi phòng.
Mỗi ngày, nàng ngồi bên cửa sổ gác mái, nhìn những chiếc đèn lồng trôi trên sông, lòng nghĩ:
“Nếu không còn ai nhớ tên ta, vậy ta có còn tồn tại không?”
Một ngày nọ, bà chủ lầu xanh rao lớn ngoài sảnh:
"Hôm nay có khách quý tới – Lạc công tử, con trai quan trấn thủ phía Tây. Ai được chọn, sẽ đổi đời!"
Cùng lúc đó – Lạc Dương bước vào
Áo choàng đen, mắt lạnh lùng, môi mím chặt.
Người ta bảo hắn từng bị thương nặng, suýt chết đuối. Khi tỉnh lại thì mất trí nhớ, chỉ còn lại tên mình là Lạc Dương và một đóa hoa bỉ ngạn khô trong tay.
“Ta không biết ta là ai… nhưng khi thấy loài hoa đó, tim ta lại đau lạ thường.”
Uyển Khanh, tóc đã dài chấm vai, khuôn mặt nhợt nhạt không son phấn, bị kéo ra đứng cùng dãy nữ tử khác.
Đèn lồng đỏ treo trên cao chiếu xuống mặt nàng, hắt lên đôi mắt trống rỗng, vô hồn.
Ánh mắt Lạc Dương dừng lại nơi Uyển Khanh.
Không biết vì sao… hắn khựng lại.
Lâm Tử Kỳ
Nàng ta... tại sao lại khiến tim ta nhói vậy?
anh thì thầm, chỉ đủ cho anh nghe thấy
bà chú nghe thế, mắt sáng rỡ vội nói, "Đó là ‘Tiểu Khanh’, mới vào lầu 8 ngày, chưa từng tiếp khách. Nhưng khí chất cao sang lắm, giá hơi cao…"
Lạc Dương không trả lời. Chỉ tùy tiện rút ra một túi bạc đầy ắp, ánh mắt không rời Uyển Khanh.
Uyển Khanh nghe vậy, ngẩng đầu.
Mắt nàng chạm mắt chàng, cả hai đứng lặng.
Không ai nhớ ai.
Không ai biết người kia từng là trái tim của mình.
Nhưng... có gì đó run rẩy trong tim họ.
Một thứ không tên. Một vết thương đã liền da nhưng chưa liền hồn.
đêm đó, tại cung điện xa hoa của anh
lạc dương đặt nàng cạnh lò sưởi
Lâm Tử Kỳ
Ta không nhớ nàng là ai. Nhưng ta muốn bảo vệ nàng.
tô uyển khanh
Ta không cần ai thương hại
Lâm Tử Kỳ
Có lẽ ta đã từng hứa điều này rồi... với ai đó giống nàng.
Bên ngoài, gió lạnh cuốn tàn tro từ bếp lửa bay lên.
Uyển Khanh nhìn thấy cành bỉ ngạn khô trên bàn.
Cành hoa nàng từng vứt bỏ khi bị đưa vào kỹ viện.
tô uyển khanh
Tại sao chàng giữ cành hoa này…
Lạc Dương nhìn hoa rồi nói
Lâm Tử Kỳ
Vì… mỗi khi nhìn nó, ta lại cảm thấy… mình từng mất một người.
Uyển Khanh rùng mình. Tim nàng đập lệch nhịp.
Nhưng lý trí vẫn thầm nghĩ:
"Hắn chỉ là một khách nhân chuộc ta về vì cảm tình nhất thời thôi… phải không..?"
Comments