Bỉ Ngạn Không Nở Trong Tim Em
trăng lên đỉnh núi.. trăng rằm
Trăng lên đỉnh núi trăng rằm,
Chén trà nguội lạnh, tơ lòng chưa nguôi…
Trong khung cảnh thanh u của trấn cổ Phù Vân, một bóng nữ tử ngồi bên bậc đá cạnh bến sông. Nàng khoác áo choàng trắng, tóc dài buông lơi, tay cầm một nhành hoa đã héo. Ánh trăng rằm đổ xuống mặt nước, nhuộm ánh bạc lên khuôn mặt dịu dàng đã từng khiến bao kẻ si mê.
Nàng tên là Uyển Khanh, là thiên kim tiểu thư của gia tộc họ Tô – nổi danh khắp vùng về y thuật và phong thái thanh cao.
Nhưng ít ai biết, Uyển Khanh từng có một mối tình không ai cho phép.
Người đó… là Lạc Dương, một kiếm thủ giang hồ, không rõ thân thế, không rõ gốc gác, chỉ biết đôi mắt chàng từng nhìn nàng như thể ngoài nàng ra, thế gian chẳng còn gì đáng lưu luyến.
lạc dương
Nếu có kiếp sau,
lạc dương
Ta nguyện bỏ kiếm, về trấn nhỏ này, cùng nàng bán trà sống qua ngày.
Uyển Khanh tin… nhưng trời không để họ tin lâu.
Đêm trước ngày thành thân bị ép gả, nàng đợi dưới trăng, bên sông. Nhưng Lạc Dương không đến. Chỉ có một bức thư đẫm máu kẹp giữa đóa hoa bỉ ngạn – loài hoa không nở hai lần trên cùng một cành.
Bỉ ngạn đỏ như máu, còn thư viết:
“Nếu có thể quên, xin nàng hãy quên.
Ta không thể quay về, cũng không thể mang nàng đi.
Dưới trăng, ta xin lỗi nàng – lần cuối cùng.”
Uyển Khanh đã quỳ bên bờ sông suốt đêm. Trăng tròn rồi lại khuyết. Mối tình của nàng… cũng theo sóng nước mà trôi đi, chẳng có ngày trở lại.
Uyển Khanh đã khóc nhiều từ đêm đó, cho đến khi mắt nàng kiệt quệ
không khóc được, cũng chẳng cười
nàng bây giờ chẳng còn là nàng
Comments