[Xuyên Sách] Sách, Vở Và Cây Viết
Chương 2: Câu chuyện của nguyên chủ
Hệ Thống
[Ký chủ, đã tới nơi rồi.]
Thành An thấy mình ngồi dưới gốc cây, tay cầm quyển sách.
Cô ngồi lặng im, vì cô biết tiếp theo sẽ là gì.
Hệ Thống
[Bắt đầu tiếp nhận cốt truyện...]
Nữ chính Như Vân Nguyệt, là con gái của một gia đình khá giả, cha mẹ cô làm việc trong công ty của cha nguyên chủ, cũng tức là Chân Thành An nữ phụ đây. Gia thế nữ phụ đương nhiên không tầm thường, thấp hơn nam chính một bậc. Nguyên chủ lớn lên trong sự nuông chiều mà trở nên kiêu ngạo.
Một lần cha cô dẫn cô cùng đi gặp đối tác với ông, cha của nam chính cũng dẫn nam chính đi cùng. Với vị trí nữ phụ thì gặp nam chính còn gì khác ngoài cảm mến chứ. Khi biết được nam chính sẽ thi vào trường học A, thuộc trường top của thành phố. Dù cô kiêu ngạo ra sao nhưng vẫn học hành rất nghiêm túc. Cô muốn đứng cùng với nam chính.
Ban đầu, cha mẹ nguyên chủ không tin con gái mình có thể qua nổi kì thi. Nhưng nguyên chủ có năng lực thực sự giỏi, vì cô rất cố gắng, luôn nỗ lực trong âm thầm. Kết quả kì thi chính là vượt ngoài sự mong đợi của cả nhà cô, dư tận một điểm.
Khai giảng năm học mới, việc đầu tiên là tìm nam chính, cô nhờ cha cô nói với hiệu trưởng cho phép cô được cùng lớp với nam chính. Từ đó thì ngày nào cô cũng chạy theo nam chính, khiến cho hắn cảm thấy rất phiền.
Đến học học kì một thì nữ chính chuyển đến, hỏi lí do vì sao? Vì đó là mặc định nhân vật chính!
Nữ chính thành tích học tập hơn người, yêu kiều, chân thành lại thẳng thắn, cả lớp đều quý mến cô. Nam chính cũng không ngoại lệ.
Nguyên chủ thấy sự chú ý của nam chính dồn hết vào nữ chính. Cô cố gắng như vậy hắn lại không nhìn ra. Nữ chính không làm gì lại có thể nhận được sự quan tâm của hắn. Cô làm sao can tâm được chứ!
Một lần, nguyên chủ chờ lúc nữ chính đi vệ sinh liền khoá cửa nhốt cô lại, nữ chính gõ cửa liên hồi, không thấy ai trả lời, cô lo lắng, ôm mặt mà khóc.
Vậy nữ chính sẽ bị nhốt ở đó sao? Không! Đây là đoạn quan trọng để nam chính thể hiện sự quan tâm với cô, vì cô mà đầu đội nón, chân đeo dép.
Nam chính đi ngang qua nghe tiếng nữ chính kêu cứu. Lập tức chạy vào mở cửa. Khuôn mặt nữ chính đáng thương, làm nam chính cảm thấy mình có lỗi. Hắn dẫn cô đến phòng y tế. Còn hắn thì đến phòng giáo vụ, trích xuất camera thì thấy nguyên chủ ra khỏi nhà vệ sinh sau cùng.
Nam chính mặt hầm hầm đi tìm nguyên chủ, bắt cô xin lỗi nữ chính, nguyên chủ không đồng ý, nam chính liền báo với giáo viên, giáo viên biết được liền bắt cô viết kiểm điểm, và xin lỗi nữ chính.
Nguyên chủ hết lần này đến lần khác gây khó dễ cho nữ chính. Nhưng lần nào cũng được nam chính bảo vệ, nguyên chủ càng ghét nữ chính bao nhiêu thì nam chính càng ghét cô bấy nhiêu.
Sau này, nguyên chủ ra nước ngoài du học, cùng cha mẹ tạm cư bên đó. Học 4 năm thì về nước, xin vào công ty nhỏ của nam chính. Nữ chính giờ đã trở thành một giáo viên. Nam chính thường theo đuổi nữ chính, luôn chờ cô cùng về.
Nguyên chủ thấy tình cảm hai bên như vậy thì thất vọng rút lui. Cô an phận thủ thường, một lần đi đến quán trà thì gặp nữ chính. Lúc đó thấy nữ chính bị thương ở đầu gối. Nguyên chủ nhớ lại việc mình đã làm với cô lúc trước thì thấy rất hối hận và xấu hổ. Dù cô xúc phạm đến danh dự của nữ chính thì cô ấy vẫn rất ôn hoà với cô. Có lẽ nữ chính mong một ngày cô sẽ tự nhận ra lỗi lầm, hai bên có thể hoà giải và trở thành bạn tốt.
Nguyên chủ lại gần nữ chính, đưa cho cô đồ dán cứu thương, e dè nói câu xin lỗi. Nữ chính ngạc nhiên rồi cười nhẹ, cô ấy nói không sao đâu khiến nguyên chủ rất cảm động. Nguyên chủ thấy nam chính tới thì chạy đi. Nam chính tưởng rằng nguyên chủ còn thích mình rồi làm nữ chính bị thương, thấy hắn tới thì bỏ chạy. Nữ chính kể với nam chính về hành động tốt của nguyên chủ, nhưng hắn đang bận sắp xếp giả tưởng "nguyên chủ làm ngã nữ chính khiến cô ấy bị thương" nên hoàn toàn không nghe.
Sau này nam chính lãnh đạo công ty, lập tức chèn ép công ty của cha nữ chính đang điều hành, mua lại công ty rồi đuổi thẳng cha nguyên chủ. Tiền của ông kiếm được cũng đủ dùng, cuộc sống cả nhà cũng tiết kiệm nên không có vấn đề. Vấn đề là nam chính dồn ép nguyên chủ rồi đuổi viêc cô, không có công ty nào nhận nên cô phải tự bươn chải bên ngoài một thời gian, mãi sau có một tập đoàn mời cô đến, công việc mới ổn định.
Mãi sau này cô mới nhận ra, cả tuổi trẻ đều không làm được việc gì có ích cho người nhà hay xã hội, bỏ quên tình thương, sự chăm sóc của cha mẹ, đều mãi chạy theo người không liên quan đến mình.
Cô chưa từng hỏi cha mẹ cô sinh nhật ngày nào, lại nhớ sinh nhật hắn?
Cô không biết cha mẹ cô thích ăn gì, không ăn gì, lại nhớ sở thích của hắn?
Cô không quan tâm đến sức khoẻ cha mẹ, như cha mẹ đã từng chăm lo cho cô từ thuở còn bé đến bây giờ, lại đi quan tâm một người ngoài?
Cô không quan tâm đến công việc nhà phụ giúp cha mẹ, như cha mẹ đã từng chăm lo cho cô, lại đi hỏi hắn có mệt không?
......
Thật ngu ngốc.
Cực khổ nuôi cô ăn học, cô lại không biết đền đáp, không biết tri ân báo ân. Lại đi lo chuyện bao đồng của người khác, đem bao rắc rối về nhà.
Bây giờ nghĩ lại, sở dĩ cô có thể tự tin như vậy, không phải là vì hắn.
Mà bởi vì cô biết, sau lưng cô còn có hai ánh đèn ấm áp luôn đợi cô về nhà, luôn bảo vệ, quan tâm, chăm sóc cô.
Mọi rắc rối cô gây ra, không phải mỗi mình cô gánh. Mà là luôn liên lụy, ảnh hưởng đến cha mẹ cô, phải thay cô gánh chịu hậu quả...
Nước mắt muộn màng rơi xuống như mưa.
Cô hối hận rồi.
Hiện tại,
cô muốn quan tâm đến cha mẹ cô.
Cả sau này, sau này và mãi mãi.
Còn có...
Giúp đỡ cho những người xung quanh, làm việc có ích cho xã hội.
Thành An nữ phụ thời gian sau đã thay đổi.
Cô ngày ngày ở bên cha mẹ, quan tâm hỏi han, để ý sức khoẻ và sự thay đổi của họ. Ngoài công việc ra, cô còn dùng tiền quyên góp cho cô nhi viện, viện dưỡng lão và những người già trẻ em đơn côi ở ngoài đường hay trong bệnh viện, thỉnh thoảng lại đem quần áo đã cũ nhưng vẫn còn dùng tốt từ bản thân và những người xung quanh gửi cho họ. Lúc thì tặng sữa, sách vở, cho trẻ em. Tham gia hoạt động hoạt động giúp đỡ trẻ em khó khăn,... giúp họ một phần nào giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.
Công việc của cô có những lúc thật không suôn sẻ hay thuận lợi. Nhưng cô không vì thế mà tỏ ra tức giận, hay mang ý "ta đây là người kiếm tiền", cô càng ngày càng hiểu ra sự cực khổ của cha mẹ cô, sáng đi chiều về tối chăm sóc cho cô vất vả thế nào.
Cô lại không hiểu cho sự khó khăn của họ, lại còn đem rắc rối về nhà.
Cô là đồ bất hiếu vô lương tâm!
Thật đáng bị trời đánh.
Giá mà cô sống được như bây giờ sớm thì tốt quá.
Hệ Thống
[Ký chủ, đã tiếp nhận xong cốt truyện.]
Comments