[Xuyên Sách] Sách, Vở Và Cây Viết
Chương 3: Nhân vật chính
Thành An tiếp nhận xong cốt truyện, cô đứng dậy, nhìn lại chỗ mình vừa ngồi.
Thời gian Thành An đến là khi nam chính đang tìm cô để bắt cô xin lỗi nữ chính vì đã nhốt nữ chính. Còn nguyên chủ đang ngồi dưới gốc cây đọc sách vì muốn nam chính nhìn thấy mình thông minh tài giỏi.
Thành An nghĩ nguyên chủ trước đây thật buồn cười...
Thời gian mà Thành An đến cùng buồn cười không kém.....
Thành An đến phòng vệ sinh, nhìn vào gương, cô bất ngờ khi thấy "avatar face" của nguyên chủ.
Cái này thì cũng ngầu quá rồi!!?!
Thành An hình dung khuôn mặt của nguyên chủ khi đi trên hành lang đến phòng vệ sinh nữ.
Sao lại không hình dung chứ, biết bao nhiêu nữ phụ đều như vậy mà.
thật là....trở thành nữ phụ cũng không quá tệ nha.
Biết sao được, tác giả đã để nữ phụ có số phận không tốt thì cũng phải cho cô ấy bề ngoài dễ nhìn một chút chứ.
Thành An nghĩ đến giao diện cuối cùng của nguyên chủ.
Thành An vui vẻ, tiến đến gần chiếc gương.
Chân Thành An
"..." tôi biết mà, là giao diện bình thường!
Thôi, cũng tốt, cô thích bình thường. Nổi bật quá thì thật không bình thường.
Thành An đi về lớp học, cô không thấy nữ chính và nam chính đâu. Về lại chỗ ngồi, được một lúc thì nhân vật chính xuất hiện.
Biết mà, gây rắc rối với nam nữ chính, nữ phụ như tôi trốn được chắc!
Nữ chính Như Vân Nguyệt bước vào lớp, khuôn mặt cô nhợt nhạt nhưng hào quang nữ chính quá lớn. Nhợt nhạt đến mấy cũng thành hồng hào.
Thành An nằm gục xuống bàn, cô bắt đầu đếm
Tiếng gọi từ một giọng nói trầm vang lên, từng chữ được nói ra đều theo tốc độ vừa phải, không nhanh không chậm nhưng lại mang theo sự đe doạ và khiển trách.
Bóng dáng cao lớn của ai đó đã đứng trước bàn của cô, che hết tầm nhìn phía trước. Thành An ngẩng mặt, ngước nhìn xem cây "cây cổ thụ" đó là ai.
Đoán đúng rồi! Là nam chính!
Nam chính đại nhân đến rồi.
Dạ Vô Thần
"Chân Thành An! Cô khoá cửa nhốt Vân Nguyệt là ý gì!? Nếu tôi không đến chẳng phải cô ấy sẽ bị nhốt ở đó sao!?"
Thành An nhìn sang Vân Nguyệt, cô ấy đang rất thất thần, có lẽ do hoảng sợ. Bản thân cô ấy không làm gì lại bị chơi xỏ như vậy, rất buồn, rất tủi thân, lo lắng, sợ hãi vì bị nguyên chủ gây khó dễ.
Thành An nhớ lại ký ức nguyên chủ. Nữ chính này không hề so đo với cô. Sau này còn trở thành giáo viên, gặp lại cô cũng không nhắc chuyện cũ. Thực sự là người tốt.
Dù sao Thành An cũng đang là nguyên chủ, nguyên chủ sai thì cũng là cô sai. Thành An đứng dậy, nhấc bước chân đầu tiên tiến về phía nữ chính. Ai ngờ chân chưa chạm đất lại bị kéo tay lại, lực kéo rất mạnh khiến cô suýt ngã về phía sau.
Dạ Vô Thần
"Cô lại tính làm gì nữa!!? Tôi nói cho cô biết, dù cô có làm bất cứ cái gì tôi đều sẽ căm ghét cô hơn thôi! Bây giờ cô còn muốn làm gì Vân Nguyệt vậy hả!?"
Có lẽ vì còn tình nghĩa nên giọng nói của nam chính hết sức nhỏ nhẹ.
Có cái con khỉ ấy!
Chỉ trong thoáng chốc, cả khối lớp khác đều đến đứng chật kín trước cửa lớp của Thành An sau khi nghe âm thanh phát ra từ cái loa tên nam chính!
Hắn không tính cho cô chút mặt mũi nào mà!
Thành An hất tay nam chính ra, xoa bóp cánh tay nhỏ bé vừa bị hắn giật ngược.
Chân Thành An
"Bạn học Vô Thần, sau khi đi khám tôi sẽ gửi hoá đơn tiền thuốc."
Dạ Vô Thần
"Cô có ý gì? Còn muốn giở trò với tôi sao!?"
Hắn hừ lạnh một tiếng. Cô không để hắn yên, lại còn gây chuyện với người bên cạnh hắn!?
Thành An cất bước về phía nữ chính, lại bị nam chính lần nữa kéo ngược trở lại, giọng điệu không kiên nhẫn hỏi cô tính làm gì?
Chân Thành An
"Bạn học, tôi muốn qua bên đó, nếu cậu muốn đi cùng thì chúng ta có thể cùng nhấc cái giày lên đi, cậu đừng cứ kéo tay tôi, với lực tay của cậu thì tôi sẽ bị thương đấy. Tôi biết là tôi sai, tôi sẽ ra xin lỗi cậu ấy, cũng sẽ viết bảng kiểm điểm về hành vi của tôi, còn với hành vi của cậu thì người viết bản kiểm điểm tiếp theo sẽ là cậu đấy."
Các bạn học xôn xao. Chuyện của mấy gia tộc phú nhị đại, chúng ta không nên lại gần mà.
Comments