[Xuyên Sách] Sách, Vở Và Cây Viết
Chương 5: Khiêm Từ Hoà
Các bạn lớp khác cũng dần tản ra. Giờ ra chơi vừa mới bắt đầu 10p, vẫn chưa tới giờ vào lớp. Như Vân Nguyệt vẫn nắm lấy tay Thành An, lên tiếng hỏi cô
Như Vân Nguyệt
"Cậu ăn gì chưa, đi ăn cùng tớ nhé?"
Dạ Vô Thần
"Nguyệt, cậu đừng lại gần cậu ta nữa, không biết lần sau cô ta sẽ làm gì đâu."
Thành An nhìn Dạ Vô Thần.
Chân Thành An
"Bạn học, tôi có tên đàng hoàng đấy nhé."
Thành An khẽ thở dài, cái tiểu thuyết gì vậy? Đến tên của người khác cũng không gọi cho tử tế.
Như Vân Nguyệt
"Chuyện đã qua rồi, cậu đừng nhắc lại nữa."
Vân Nguyệt nói với Vô Thần.
Dạ Vô Thần
"Nguyệt..!?" Hắn đang cố bảo vệ cô tránh xa vị tiểu thư này, sao cô lại không hiểu chứ?
Thành An đẩy nhẹ tay nữ chính ra khỏi tay mình, mỉm cười nói với cô
Chân Thành An
"Cậu đi trước đi, tớ muốn ở lớp một lát."
Như Vân Nguyệt
"Cậu...không muốn đi cùng tớ à..?"
Ánh mắt Vân Nguyệt rũ xuống, giọng nói cũng nhỏ đi.
Như Vân Nguyệt
"Chúng ta...không thể là bạn sao...?"
Dạ Vô Thần nhẹ nói với Vân Nguyệt .
Dạ Vô Thần
"Nguyệt, tớ đi với cậu, không cần chờ cậu ấy."
Trước cửa lớp xuất hiện bóng dáng một bạn nữ. Cô bước vào lớp nắm lấy tay Thành An, vui vẻ nói chuyện với cô
Khiêm Từ Hoà
"An An, chúng ta xuống canteen đi."
Trong ký ức nguyên chủ xuất hiện hình ảnh của bạn nữ này. Là bạn thân của nguyên chủ thời đi học.
Thành An quay sang Vân Nguyệt.
Chân Thành An
"Xin lỗi cậu, tớ có hẹn rồi."
Như Vân Nguyệt
"Ừ-Ừm...lát nữa gặp."
Thành An mỉm cười vẫy tay chào.
Cô cười chân thành đó! Nữ chính thì cô đương nhiên biết là người tốt.
Nhưng tiếc rằng đây là tiểu thuyết, mà cô lại là nhân vật phụ mặc định của nguyên tác.
Nhân vật phụ ở bên nhân vật chính thì chỉ có kết cục chứ không có kết quả.
Trên đường xuống canteen, Từ Hoà dần buông lỏng tay Thành An. Khuôn mặt tắt nụ cười, nói với Thành An.
Khiêm Từ Hoà
"Ghét thật nhỉ?"
Chuyện gốc của nguyên chủ thì biết nhưng chuyện vặt giữa mọi người nói với nguyên chủ thì bản cô nương không biết đâu!
Khiêm Từ Hoà
"Như Vân Nguyệt đấy, suốt ngày bám lấy cậu ấy."
Chân Thành An
"À..cậu nói Vô Thần hả?"
Khiêm Từ Hoà
"Chẳng phải cậu thích cậu ấy à?"
Từ Hoà hỏi một cách khó hiểu.
Khiêm Từ Hoà
"Tại sao sáng nay cậu lại xin lỗi?"
Từ Hoà đi cùng bước với Thành An, cô nhìn Thành An không có biểu hiện gì khác thường, cô nàng này lại còn cười nữa!?
Chân Thành An
"Thì tớ sai mà, tự nhiên nhốt người ta. Là tớ nhất thời hồ đồ. Với lại Vô Thần đẹp lắm sao, trên trái đất này hết người rồi à?"
Từ Hoà dừng chân, mặt ngơ ngác nhìn Thành An.
Khiêm Từ Hoà
"Chẳng phải cậu bảo Vô Thần tuấn tú, tài giỏi, cậu và cậu ấy mới xứng đôi vừa lứa-...?"
Chân Thành An
"Cậu thì sao, cậu thấy thế nào?"
Thành An không nhìn vào Từ Hoà, cũng không biết Từ Hoà có biểu cảm gì. Cả hai tiếp tục đi dọc hành lang.
Khiêm Từ Hoà
"Đẹp trai, gia cảnh tốt, học lực cũng tốt, chơi thể thao giỏi và-..."
Chân Thành An
"Và buổi sáng dậy cũng phải đánh răng, không thì miệng sẽ hôi. Mặt cũng cần phải lau, không thì mắt sẽ dính gèn bẩn, tối phải đi tắm, không thì thân sẽ dơ. Tóc cũng cần phải gội, không gội thì sẽ ngứa và bốc mùi. Kể cả đi vệ sinh cũng thải ra chất bẩn. Cậu thấy đó, cậu ta cũng giống chúng ta mà."
Bên ngoài hiên trường, khung trời đen xám xịt kéo đến từ khi nào, dần xuất hiện những hạt mưa rơi.
Thành An nhìn những hạt mưa bên ngoài.
Chân Thành An
"Gia cảnh cậu ta tốt là vì cha mẹ cậu ấy đã phải vất vả làm lụng, không phải của cậu ấy. Cậu ấy bây giờ cũng giống chúng ta, kể cả Như Vân Nguyệt, đều là những học sinh cần phải học tập cho tốt, sáng cố gắng học, tối phụ giúp việc nhà. Sau này mới có năng lực giúp đỡ gia đình và người khác."
Chân Thành An
"Cậu ấy giỏi, điều đó không sai." Thì là nam chính mà!
Chân Thành An
"Nhưng cũng là do cậu ấy cố gắng nữa. Nếu thầy giáo cố gắng giảng mà cậu ấy không chịu tiếp nhận rồi thực hành thì cũng vô ích. Đó là điểm đáng để chúng ta học hỏi."
Thành An luôn như vậy, trước kia ở thế giới của cô. Cô luôn là người hạ bản thân mình xuống mức thấp nhất. Đó không phải là tự ti, mà là bản lĩnh. Chỉ khi cô hạ thấp bản thân mình mới tránh để rơi vào sự kiêu ngạo, phạm phải sai lầm đáng tiếc. Và khi chịu hạ bản thân mình xuống, bỏ cái "tôi" đi, cô mới có thể thấy được cái tốt cái hay của mọi người, thấu hiểu và cảm thông, từ đó chung sống hoà thuận.
Thấy cái xấu của người để sửa cái xấu của mình,
thấy khuyết điểm của người để sửa cho khuyết điểm của mình,
thấy cái sai của người để bản thân tránh không phạm phải,
thấy cái hay của người để học tập theo, hoàn thiện nhân đức.
Khiêm Từ Hoà
"Sao lại thay đổi rồi? Sáng nay va phải cái gì à?"
Từ Hoà không nhìn Thành An, cô nhìn ra phía ngoài mưa rơi.
Chân Thành An
"Ừ, sáng nay dậy trễ, ra ngoài thì quên mang giày, ra đến cửa thì va phải cạnh cửa, té xuống đất đụng vào cục đá."
Ký ức nguyên chủ hiện lên sau khi nghe Từ Hoà hỏi.
Khiêm Từ Hoà
"Hai tuần sau trường sẽ tổ chức hoạt động thể thao, cậu có tham gia không?"
Chân Thành An
"Có cờ vua không?" Thành An hớn hở hỏi.
Khiêm Từ Hoà
"Cầu lông, cờ vua, bóng rổ, chạy 100m,... Cậu biết chơi cờ vua từ lúc nào thế?" Đây là Thành An mà cô biết sao?
Thành An vẫy vẫy tay, cười tự tin rồi chỉ vào bản thân.
Chân Thành An
"Thiên phú trời ban."
Khiêm Từ Hoà
"Được, vậy đợi khi nào tớ thấy thiên sứ thì tớ tin cậu."
Chân Thành An
"Gì chứ, trông tớ rất đáng tin mà." Thành An cười.
Từ Hoà bỗng dừng lại, nét mặt trầm tư, nói với Thành An.
Khiêm Từ Hoà
"Cậu trước đây chưa từng nói chuyện với tớ như vầy."
Chân Thành An
"Trước đây tớ thế nào?"
Từ Hoà nhún vai, nụ cười hơi châm chọc Thành An.
Khiêm Từ Hoà
"Toàn là "Vô Thần hôm nay lại bảo vệ Như Nguyệt", "Tớ mới xứng với cậu ấy", "Vô Thần không nhìn tớ, hôm nay Vô Thần đẹp trai quá,....."
Chân Thành An
"..." Thiểu năng vậy sao?
Chân Thành An
"Giờ tớ...khác rồi!.."
Hết giờ ra chơi, Thành An quay lại nói với Từ Hoà.
Chân Thành An
"Tớ về lớp đây, tạm biệt."
Từ Hoà mỉm cười, vẫy vẫy tay với Thành An. Bóng hình Thành An xa dần.
Khiêm Từ Hoà
"Hẹn gặp lại, Thành An xuyên không."
Comments