Chương 4: Thượng thượng sách

Nam chính nhướn mày nghi ngờ. Chân Thành An kiêu ngạo hống hách lại nói là đi xin lỗi? Lại muốn làm cô ấy khóc trước mặt mọi người mới vừa ý sao!?
Chân Thành An, cô thật đáng ghét!
Dạ Vô Thần
Dạ Vô Thần
"Ở đây có rất nhiều bạn học, cô đừng gây sự vô cớ." Dạ Vô Thần nhỏ giọng cảnh cáo.
Thành An không nói gì, cô đi ngang qua nam chính, lần này hắn không kéo tay cô nữa. Thành An đến trước Vân Nguyệt. Nữ chính thấy cô đến thì không dám ngưởng mặt lên nhìn cô, hai tay đan vào nhau, phần tóc mái đã che đi nửa khuôn mặt nên không rõ biểu hiện của Vân Nguyệt. Nhưng rõ ràng là cô ấy đang lo lắng.
Thành An lùi hai bước, giữ khoảng cách với nữ chính để cô có cảm giác an toàn. Thành An chợt nghĩ đến việc, cha mẹ chính chủ của cô mong cô khi đi học sẽ học được điều hay lẽ phải, môi trường học tập tốt, kết giao được bạn tốt, cùng giúp đỡ nhau trong học tập, cùng nhau tiến bộ. Nếu như cô đi học mà gặp phải câu chuyện như nữ chính đây, họ sẽ rất đau lòng. Ở nhà là viên đá quý của cha mẹ, ra ngoài lại bị người khác khinh thường, buông lời xúc phạm, hẳn cha mẹ của nữ chính cũng đau lòng lắm. Nguyên chủ trước đây thật không ra gì. Nếu đổi lại là nguyên chủ, cô cũng đâu muốn người khác đối xử như vậy với mình? Không muốn xảy ra với mình thì đừng làm với người khác. Thành An nhớ tới câu thành ngữ đó. Thật không sai. Thành An cúi mình xuống, tỏ ý xin lỗi, cô cứ đứng ở đó vài giây không nói gì. Nữ chính thấy yên lặng liền ngẩng lên nhìn cô. Không chỉ Vân Nguyệt, kể cả nam chính và các bạn xung quanh cũng ngạc nhiên. Người kiêu ngạo, ngang ngược đó đang làm gì vậy!?
NovelToon
Chân Thành An
Chân Thành An
"Bạn học Vân Nguyệt, mình thực sự xin lỗi, vì thiếu suy nghĩ nên đã làm ra những hành động sai trái, khiến cho cậu bị tổn thương. Là lỗi của mình.... Mình không mong cậu tha thứ cho mình, bởi mình đã làm ra những hành động quá đáng..."
Càng nói, Thành An càng cúi người xuống, đã cúi xuống gần 90 độ rồi. ___________ Mọi người hay bảo nhau, trong 36 kế thì chạy là thượng sách. Nhưng vẫn còn một kế thượng thượng sách nữa, mà cho dù là mãi về sau nó vẫn sẽ được lưu truyền, đó là chân thành nhận sai và sửa đổi. ___________
Chân Thành An
Chân Thành An
"Mình xin lỗi cậu, mình sẽ tự kiểm điểm và nộp lên giáo viên. Mình xin lỗi..."
Như Vân Nguyệt
Như Vân Nguyệt
"Không-không sao đâu!...." Thấy Thành An cúi mình như vậy, Vân Nguyệt vội vàng lên tiếng.
Vân Nguyệt tiếp tục nói, nhưng giọng cô dần nhỏ lại như nhớ ra gì đó, khuôn mặt cũng buồn hơn.
Như Vân Nguyệt
Như Vân Nguyệt
"Lần sau cậu....đừng làm vậy nữa nhé.."
Thành An cúi mình hơn nữa
Chân Thành An
Chân Thành An
"Mình nhớ rồi, mình xin lỗi."
Vân Nguyệt nhẹ mỉm cười, dịu dàng nhìn Thành An. Cô ấy không biết vì sao nhưng cảm giác Chân Thành An trước đây và bây giờ không giống nhau.
Cảm thấy gần gũi hơn.
Vân Nguyệt vội đứng dậy lại đỡ Thành An. Nhưng nam chính đại nhân chen chân vào, giữ tay cô ấy lại. Vâng! Giữ tay chứ không có kéo!
Dạ Vô Thần
Dạ Vô Thần
"Vân Nguyệt, cậu mặc kệ cậu ta, cứ để cô ta đứng đó."
Các bạn học lại xôn xao lần hai.
#Đại thiếu gia của gia họ Dạ để tiểu thư gia tộc Chân cúi người xin lỗi!
#Đại tiểu thư kiêu ngạo xin lỗi bạn học trong lớp!?
##Nam hoàng tử Dạ Vô Thần bắt tiểu thư họ Dạ cúi người với bạn học.
#Nữ thần được đại tiểu thư cúi mình xin lỗi là ai!?
Dạ Vô Thần
Dạ Vô Thần
"Sao nào, xin lỗi cũng phải có thành ý chứ?"
Bỗng một bạn nam xuất hiện, đỡ lấy Thành An và kéo cô ấy ra khỏi đám đông. Hỏi thăm cô ấy có sao không......
Bạn nghĩ vậy sao? Làm gì có chứ!
Các bạn xung quanh có vẻ vô cùng tò mò xem Thành An sẽ nổi điên hay mắng chửi.
Thành An khẽ thở dài. Bản cô nương mệt với thằng nam chính này quá! Bà đây dù sao cũng lớn hơn mi hai tuổi lận đó nha! Trên hai là nhiều rồi, nam chính có biến thành batman cũng không đổi được đâu. Doraemon thì còn có thể.
Thành An đứng trở lại bình thường, ánh mắt nhìn lướt qua nam chính rồi dừng lại ở nữ chính. Có vẻ như nữ chính đã ổn định tinh thần. Thành An nghe Dạ Vô Thần nói xong, khuôn mặt cô không thể hiện sự tức giận, ánh mắt cũng không thấy sự ghen tỵ hay căm phẫn. Nếu là trước kia, khi thấy nữ chính được nam chính đứng ra bảo vệ, cô chắc chắn sẽ chạy đến đẩy nam chính ra rồi nhào lên muốn đánh nữ chính. Trong mắt đều là sự tức giận, ghen tỵ và ghét bỏ với nữ chính. Bây giờ khi nhìn vào cô, họ chỉ thấy sự yên tĩnh, thờ ơ, như thể cô không nghe thấy những ý mỉa mai từ lời nói của Dạ Vô Thần. Thành An có nghe, cũng nghe ra được sự mỉa mai đó, ngay cả những lời châm chọc, chế giễu từ các bạn học xung quanh cô cũng nghe thấy. Lời nói phán xét phân biệt họ nói ra cô đều rõ mồn một. Nhưng cô không quan tâm, cũng không đem chúng đi phân tích. Tại sao cô phải đem những thứ bẩn thỉu để trong lòng mình? Vậy sẽ không khác gì cái thùng rác. Thành An bình thản nói với Vân Nguyệt một cách chân thành
Chân Thành An
Chân Thành An
"Tớ sẽ lên phòng giáo viên viết kiểm điểm."
Vân Nguyệt vội bỏ tay ra khỏi nam chính, đến trước Thành An nắm lấy tay cô.
Như Vân Nguyệt
Như Vân Nguyệt
"Không cần! Chuyện này tới đây đủ rồi, cậu đã xin lỗi tớ rồi. Dừng ở đây thôi."
Ánh mắt nữ chính chân thành đến nỗi cảm động. Nụ cười nhẹ nhàng thanh khiết hệt như Chân Thành An nữ phụ cô gặp trong mơ. Thật sự khiến cho người ta có cảm giác như đứng trước nắng ấm của mặt trời.
Thành An nhìn Vân Nguyệt, nữ chính đại nhân người ta đã nói tới vậy rồi. Nhưng cô vẫn nói lại, đủ cho hai người nghe
Chân Thành An
Chân Thành An
"Xin lỗi cậu."
Như Vân Nguyệt
Như Vân Nguyệt
"Ừm." Vân Nguyệt cười nhẹ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play