#Chap 2

Ph depgai<3
Ph depgai<3
Tiếp tiếppp
____
Buổi trưa, nắng chiếu vàng sân sau trường.Quý ngồi một mình ở dãy ghế đá sau thư viện, nơi ít người lui tới.Cậu mở hộp cơm tự chuẩn bị từ sáng: chỉ là trứng chiên, ít rau và cơm nguội. Đám học sinh giàu có không bao giờ lui tới chỗ này.Nhưng cũng vì vậy, nơi này yên tĩnh đúng kiểu Quý thích.
Lai Bâng
Lai Bâng
Ngồi một mình trông thảm thương quá ha.
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.Quý ngẩng đầu lên,là Bâng.Cậu ta khoanh tay, đứng dưới tán cây, ánh mắt không hẳn châm chọc, nhưng cũng chẳng thân thiện.Quý khép hộp cơm lại, giọng đều đều.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Muốn gì?
Bâng nhún vai, tiến lại gần
Lai Bâng
Lai Bâng
Không gì cả,chỉ thấy lạ.Học sinh học bổng đầu tiên của trường mà chẳng có vẻ gì đặc biệt.
Quý im lặng vài giây rồi đáp, không nhìn cậu ta.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Cậu không cần phải cố gây chuyện.Tôi không có hứng chơi trò ‘con nhà giàu’ với cậu.
Bâng cười khẽ, cái kiểu cười khiến người khác khó đoán là khinh thường hay tò mò.
Lai Bâng
Lai Bâng
Tôi đâu có gây chuyện.Chỉ là...thấy cậu không giống mấy đứa khác.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Khác ở đâu?
Quý hỏi lại
Lai Bâng
Lai Bâng
Cậu chẳng cúi đầu,chẳng nịnh bợ,chẳng sợ ánh mắt người ta.Cũng không chạy theo đám đông.
Quý cười nhẹ, khẽ lắc đầu.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Tôi chẳng có gì để chạy theo.Đơn giản là không muốn giống họ.
Bâng im lặng một lúc.Gió thổi qua, mang theo mùi hoa sữa nhè nhẹ.
Lai Bâng
Lai Bâng
Cậu biết không…
Bâng ngồi xuống bên cạnh, lần đầu tiên không mang theo dáng vẻ kiêu kỳ.
Lai Bâng
Lai Bâng
Ở trường này, ai cũng đeo mặt nạ.Mỗi ngày tỉnh dậy, phải diễn vai mà người lớn muốn.Riêng cậu, lại sống như thật.
Quý nhìn sang, ánh mắt lần đầu dịu đi một chút.Nhưng chỉ trong khoảnh khắc.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Sống thật mà không có tiền, chẳng ai thèm nghe đâu.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Tôi không cần ai ngưỡng mộ. Chỉ cần sống đủ tử tế với chính mình là được.
Cậu nói, rồi đứng dậy, cầm hộp cơm bước đi.
Bâng ngồi lại một mình.Gió thổi nhẹ,ánh mắt cậu lần đầu nhìn theo người khác mà không hề thấy khó chịu.
____
Cuối ngày, ở khu vực để xe,Quý tìm mãi không thấy chiếc xe đạp cà tàng của mình.Cậu nhíu mày,đi quanh một vòng,thì thấy nó bị quẳng xuống bụi cây sau bãi.Trên xe là dòng chữ viết nguệch ngoạc bằng sơn.
"Đồ nhà nghèo mà cũng dám đụng tới Bâng? Tỉnh lại đi, nhóc."
Quý nắm chặt tay lái, mắt tối sầm.Nhưng cậu không nói gì.
Chỉ có từ xa,Bâng đứng trên lầu ba, nhìn xuống.Ánh mắt cậu lần đầu có chút gì đó,..không còn lạnh nữa.
Quý đạp xe về, lưng áo ướt mồ hôi, bánh xe trẹo nhẹ, kêu kẽo kẹt.Trên đường, cậu nghĩ thầm.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
-Giàu thì sao? Tôi không cần ai thương hại.-
Nhưng đâu đó trong lòng..Cậu thấy chút gì đó khác thường mỗi khi nhìn thấy ánh mắt của Bâng.
[End chap]
Ph depgai<3
Ph depgai<3
ọc ọc
Ph depgai<3
Ph depgai<3
ban đầu Ph định viết dạng tiểu thuyết ấy,nm viết kiểu đó ít người đọc quá nên chuyển qua dạng này,nên có phần hơi rối thì mng thông cảm cho Ph♡
Ph depgai<3
Ph depgai<3
12g rui mng ngungonn
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play