[Bâng X Quý] Giữa Hai Thế Giới
#Chap 1
Ph depgai<3
hehe mới có idea hay lómm
Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tuổi: 17
Thân phận: Con trai chủ tịch tập đoàn lớn nhất thành phố, học sinh xuất sắc của trường Quốc Tế
Tính cách: Lạnh lùng, kiêu ngạo, ít nói, thích quan sát hơn là hành động ngay. Bề ngoài vô cảm, bên trong cô đơn và rất sâu sắc. Ghét sự giả tạo, khinh thường kẻ xu nịnh.
Sở thích:
Âm nhạc cổ điển
Đọc sách triết học, ngồi một mình ở sân thượng trường.
Lái xe tốc độ cao khi cảm thấy áp lực.
Điểm mạnh: Thông minh, quyết đoán, kiểm soát cảm xúc tốt.
Điểm yếu: Quá cô lập bản thân, không tin tưởng người khác, đôi khi lạnh lùng quá mức khiến người ta tổn thương.
Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc quý
Tuổi: 17
Thân phận: Học sinh học bổng duy nhất của trường, xuất thân nghèo khó, sống với bà ngoại trong khu nhà cũ.
Tính cách: Thẳng thắn, cứng đầu, tự trọng cao. Không thích nịnh bợ người giàu, không chịu khuất phục trước hoàn cảnh. Vẻ ngoài trầm tĩnh nhưng rất quan tâm người khác một cách âm thầm.
Sở thích:
Viết nhật ký.
Vẽ phác hoạ phong cảnh đường phố và người qua lại.
Thích nghe nhạc ballad nhẹ nhàng hoặc nhạc lo-fi lúc đêm muộn.
Uống cà phê đen, hay ngồi ở quán ven đường ngắm xe chạy.
Đọc những quyển tiểu thuyết cũ mua lại từ tiệm sách secondhand.
Điểm mạnh: Kiên cường, chịu khó, có lòng tốt, thông minh kiểu thực tế.
Điểm yếu: Dễ tổn thương nhưng luôn giấu trong lòng, đôi khi quá cứng đầu, không chịu nhờ ai giúp đỡ.
Ph depgai<3
Đọc mệt chưa??
Buổi sáng đầu thu, bầu trời trong xanh, ánh nắng chiếu xuống khuôn viên trường cấp ba Quốc Tế – nơi chỉ toàn những gương mặt danh giá, xe hơi đậu kín cả con phố trước cổng.
Giữa dãy người mặc đồng phục chỉn chu, giày hàng hiệu bóng loáng, nổi bật nhất là Bâng – cậu học sinh đứng đầu bảng điểm toàn trường, con trai duy nhất của tập đoàn BQ.
Cậu bước xuống từ chiếc xe thể thao màu đen, ánh mắt lạnh nhạt quét qua đám đông, không ai dám lại gần. Đối với người khác, Bâng là kiểu “chạm không tới”, một cái tên vừa đáng ngưỡng mộ vừa đáng sợ.
Ở phía ngược lại, một bóng dáng lặng lẽ xuất hiện nơi cuối con hẻm nhỏ.Ngọc Quý, vai đeo ba lô cũ, đồng phục nhàu nhĩ, giày sờn gót, bước từng bước nhanh về phía trường. Cậu là học sinh mới, vừa được nhận vào bằng suất học bổng duy nhất.
Không ai chờ đón, không có ánh mắt ngưỡng mộ nào. Chỉ có những cái nhìn soi mói, dè bỉu, xì xào.
học sinh trong trường
(1):Ai đây? Nhìn nghèo thế…
học sinh trong trường
(2):Nghe nói học bổng hả? Cứ tưởng trường mình không nhận người như vậy.
Ngọc Quý chỉ mặc kệ. Những lời đó, cậu nghe quá quen rồi.Nhiệm vụ của cậu là học, cậu không cần quan tâm đến những lời nói đó.
Giờ ra chơi, sân trường đông đúc, Quý vô tình đụng trúng Bâng khi đang vội xuống căng tin.Tập hồ sơ trong tay Bâng rơi xuống đất.Quý chưa kịp nói gì thì Bâng đã lạnh giọng nói:
Lai Bâng
Đi đứng kiểu gì vậy? Không biết nhìn đường à?
Quý khom người nhặt giấy lên, giọng bình tĩnh nhưng không nhún nhường
Ngọc Quý
Tôi không cố ý.Nhưng vấp một lần mà cũng phải mắng người khác như vậy, cậu hơi quá rồi đấy.
Cả sân trường im bặt.Lần đầu tiên có người dám nói chuyện kiểu đó với Bâng.
Bâng hơi sững người. Rồi môi khẽ nhếch lên,rồi bỏ đi.
Ở một góc nào đó Khoa, Phúc, Đạt ngồi nhìn xuống, bàn tán
???
Khoa,Phúc,Đạt: Chà, hình như Bâng tìm được đồ chơi mới rồi kìa.
???
Khoa, Phúc, Đạt: Không biết thằng nhóc kia chịu được bao lâu...
Trong khi đó, Thanh Lâm và Yiwei chỉ yên lặng quan sát, ánh mắt lo lắng.
Ph depgai<3
chap đầu 700 chữ cug ôk mò
Comments