#Chap 4

Ph depgai<3
Ph depgai<3
Lâu lâu onl lại nên viết một đống chap dị đó tr:))
____
Sáng hôm sau,lớp học vẫn ồn ào bởi những điều không ai nói thành lời.Mỗi bước Quý đi qua là một ánh mắt nhìn theo,không hỏi,không một lời nói..nhưng nặng hơn cả lời buộc tội.
Cậu chẳng buồn để tâm.Vẫn bàn cuối,vẫn mở sách,vẫn giữ nét mặt bình thản.Nhưng trong lòng,rõ ràng là biết,mình đang bị đẩy vào giữa cái sân khấu lạ đời này.
Một tiếng kéo ghế vang lên sau lưng.Không quá mạnh.Nhưng đủ để phá yên lặng.
???
???
Ai đó?: Ê, học sinh học bổng.Mượn bút được không?
Quý quay đầu lại.Một thằng con trai tóc đen,đeo kính,dáng tự nhiên như gió.Mắt sáng, miệng cười nửa vời, có kiểu gì đó,không dễ ghét, dù rõ ràng không quen.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Hết bút rồi?
Quý hỏi,giọng không lạnh,nhưng có khoảng cách.
???
???
Ai đó?: Không
Cậu ta nhún vai,đáp lại.
???
???
Ai đó?: Chỉ là muốn coi thử chữ mày viết có cứng như cách mày sống không.
Nghe vừa đểu,vừa thật.Quý thở nhẹ,rồi đưa bút.
Cậu ta xoay bút vài vòng,đặt xuống,mắt vẫn nhìn vào nét mực.
???
???
Ai đó?: Viết như vậy là kiểu người không thích đi đường vòng.
Cậu ta nghiêng người nói tiếp,giọng trầm hơn,bớt đùa.
???
???
Ai đó?: Yên tâm đi,tao không phải kiểu tới gần để đạp ngã người khác đâu.Thấy mày đứng vững,tao mới thấy đáng để bước lại.
Quý liếc sang,không nói gì.Nhưng ánh mắt..đã không còn hoàn toàn đóng kín.
Từ cửa lớp,một giọng gọi to vang đến.
???
???
???: Ê Khoa! Xuống lẹ,Đạt nó ăn gần hết phá lấu rồi!
Hóa ra tên của cậu ta là Khoa
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Tới liền! Giữ cho tao nửa cái trứng nhe.
Trước khi đi,Khoa quay lại nói một câu, không đùa cũng không nghiêm.
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Tao tên Khoa. Cần gì thì gọi.Không cần cảm ơn.
Rồi cậu ta quay đi,nhẹ như gió.Để lại một thứ gì đó không thành hình trong lòng Quý,nhưng không nặng.Là lần đầu có người tới gần,mà không cố gắng moi móc điều gì.
__
Buổi chiều,khi Quý dắt xe ra về, cậu chững lại.Bánh sau xe,cái bánh bị vẹo suốt mấy hôm,đã được ai đó chỉnh thẳng.Không còn kêu,cũng không còn lắc.Trên yên là mảnh giấy nhỏ,được dán bằng một cục kẹo.
“Xe mày xấu quá trời,mà kêu cũng khó nghe.Tao chỉnh tạm.Đừng hiểu lầm.Tao không có ý tốt gì đâu.”
Quý cầm viên kẹo lên,nhìn một lúc.Không mở,cũng không ăn,chỉ bỏ vào túi áo.Có khi…là lần đầu trong ngày, gió thổi qua lưng mà không thấy lạnh.
____
Có những người bước đến không cần hỏi tên, Nói vài câu đơn giản, Rồi quay lưng đi, Nhưng để lại trong lòng người khác một chỗ trống.. Không hẳn buồn, nhưng khiến ta nhớ.
[End chap]
Ph depgai<3
Ph depgai<3
Mấy chap đầu hơi lặp lại khoảng tgian 1 ngày,đọc có thể hơi chán,để từ chap sau tui sẽ thêm nhiều chi tiết hơn.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play