Trời đã xế chiều, chiếc xe đen dừng lại trước một cánh cổng sắt cao lớn
Mái vòm dát vàng, tường rào trắng tinh không chút rêu bám và một logo mạ kim nổi bật treo chính giữa: “Gia Tộc Tần– Lục – Phó – Giang – Trì”. Nơi hội tụ những tên đứng đầu giới tài phiệt
Khương Du
//bị kéo xuống xe//..
Cậu chưa kịp nhìn rõ xung quanh thì một giọng quản gia khô khốc vang lên
Châu Tề Văn
Tới đúng giờ, người hầu mới đấy à?
nv phụ
Người đàn ông 1: //gật đầu// //đưa một tệp giấy// hàng giao đủ, giấy xác nhận đây
Châu Tề Văn
Hừm.. Thấy hơi gầy, yếu thế này mà chịu nổi không thì tôi không chắc
Châu Tề Văn
//liếc từ đầu tới chân cậu// //ánh mắt đầy khinh bỉ//
nv phụ
Người đàn ông 1: //nhìn cậu// từ giờ sống hay ch*t là tùy vào bản thân cậu. Thân ái, tạm biệt
Hắn đóng cửa xe rầm một cái rồi phóng đi, không quay đầu lại
Cậu đứng đó, trước cánh cổng biệt thự rộng lớn, lòng bàn tay đầy mồ hơi, tim đập không đều
Châu Tề Văn
//quát// đi theo tôi, đừng có nhìn ngó lung tung!
Khương Du
//rụt rè đi theo ông//..
Sảnh chính của biệt thự như một đại sảnh hoàng cung, sàn đá cẩm thạch đen - trắng loang như vân mây, đèn chùm treo cao
Có năm bóng người đang ngôi ung dung trên ghế sofa trong không gian lạnh ngắt
Một kẻ ngồi vắt chéo chân, ánh mắt sắt như dao. Một kẻ ngậm kẹo, chơi điện thoại, chẳng buồn nhìn lên. Một người cướp nhẹ, tay nâng ly trà. Một người liếc nhìn cậu từ đầu tới chân như đang đánh giá món hàng. Còn một người, ngồi cuối cùng, ánh mắt tối như vực sâu
Châu Tề Văn
//cúi đầu// thưa các cậu chủ, hầu mới đã đến
Châu Tề Văn
Là con của kẻ vay nợ, Khương Thiệu Thành
Không gian im lặng đến đáng sợ. Rồi.. giọng nói đầu vang lên, nhẹ tênh nhưng sắc lạnh
Phó Tư Diễn
Bộ dạng trong tệ thật đấy
Trì Kha
//giọng uể oải// mắt sưng lên rồi kìa, mới bị đánh à?
Lục Chiêu Dương
//mỉm cười// tch, con nợ.. Mà lại dám nhìn thẳng vào mắt tụi tôi sao?
Khương Du
//rũ mắt xuống, không nói gì//...
Tần Mặc Uyên
//đứng lên// //bước đến gần cậu// chắc chưa từng lau sàn đá loại Ý đúng không?
Tần Mặc Uyên
Hôm nay cậu bắt đầu lau từ tầng 1 đến tầng 7, không xong thì đừng mong được ăn
Giang Hạo Nhiên
//bỗng đứng dậy// Tên gì?
Khương Du
Tôi..
Giang Hạo Nhiên
Thôi, coi như tôi chưa từng hỏi gì trước đó đi. Từ bây giờ chúng tôi sẽ gọi cậu là 'nó'
Giang Hạo Nhiên
Người hầu không cần tên
Khương Du
//cắn răng// //cúi đầu// vâng..
Châu Tề Văn
Vậy thì bắt đầu công việc đi, phòng của người hầu ở tầng hầm
Khương Du
//gật nhẹ// //quay người bước đi//..
Cậu bắt đầu lau
Tầng 1
Sàn đá cẩm tạch đen tuyền phản chiếu bóng người. Cậu cúi xuống bắt đầu từ từng viên gạch vuông
Một tay chống xuống sàn, một tay cầm khăn ướt. Mỗi lần chạm đất là mỗi lần đầu gối cậu sượt qua nền cứng. Nhưng cậu không kêu, không hỏi, chỉ im lặng
đã hơn một giờ đồng hồ cậu mới lau xong tầng 1
Tầng 2
Gió lùa từ hành lang mở, cậu run, mồ hôi dính vào lớp áo mỏng
Châu Tề Văn
//đứng trên cao nhìn cậu// //khoanh tay// làm kỹ vào
Châu Tề Văn
Bỏ sót một vết là lau lại cả tầng
Khương Du
//gật đầu// vâng..
Tầng 3
Lầu tranh ánh sáng, nơi các thiếu gia hay ngồi uống trà
Comments