#chap 5

–Tầng hầm–
–Phòng cậu–
Căn phòng chập chờn ánh sáng, cậu đang nằm nghiêng trên giường, không biết đang ngủ hay đã ngất
Tiếng chuông của biệt thự vẫn chưa vang lên báo chiều. Nhưng một tiếng bước chân gấp gáp dừng lại trước cửa phòng cậu
Cốc, Cốc
???
???
Khương Du! Dậy, có việc!
Khương Du
Khương Du
//ngồi dậy// //tim đập mạnh// Tôi.. tôi dậy rồi..
khoảnh khắc cậu đứng lên, đầu cậu choáng váng. Dạ dày rỗng, đầu óc quay cuồng, nhưng không ai đợi cậu lấy lại sức
–Sân sau biệt thự–
Một hàng dài bao đất trồng cây chất cao trong kho. Mỗi bao có thể nặng tới 30kg
Châu Tề Văn
Châu Tề Văn
Kéo hết mấy bao đất đó ra sân.
Châu Tề Văn
Châu Tề Văn
Không có xe đẩy, cậu hãy tự xoay sở đi
Khương Du
Khương Du
Dạ..
Khương Du
Khương Du
//cúi xuống kéo thử một bao//..
Lưng cậu đau như muốn gãy, tay rướm đỏ vì sợi bao cứng cứa vào da
Bao đầu tiên lết được nửa đoạn..
Khương Du
Khương Du
//dừng lại// //thở gấp//..
nv phụ
nv phụ
Người hầu lớn tuổi: Nhanh lên! //hét//
nv phụ
nv phụ
Người hầu lớn tuổi: chiều còn trồng cây, không làm xong thì tối khỏi ăn tối
Cậu ráng kéo tiếp bao thứ hai, thứ ba..
Da tay cậu bật máu, áo sau lưng dính chặt mồ hôi, mắt hoa lên từng đợt . Nhưng cậu vẫn cắn răng chịu
Cậu kéo đến bao thứ 7, thì vấp phải viên đá dưới sân nên ngã
Rầm!
Khương Du
Khương Du
Ui da.. //chống tay định đứng dậy//
Cậu định đứng dậy nhưng đầu gối cậu rách toạc, máu chảy ra
Xung quanh có nhiều người hầu đi qua nhưng không ai đỡ, chỉ có một người hầu dừng lại mỉa mai
nv phụ
nv phụ
Người hầu 1: //mỉa mai// đúng là ngốc mà, té cũng đúng thôi
Khương Du
Khương Du
//cố gắng ngồi dậy, cắn môi// //tiếp tục kéo//..
Chiều, bỗng có một người lướt qua phía trên hành lang tầng hai
Khương Du
Khương Du
//dừng tay// //nhìn thoáng qua//..
Tần Mặc Uyên
Tần Mặc Uyên
Không làm nổi thì biến //quay người bỏ đi//
Khương Du
Khương Du
//cúi đầu// //tiếp tục kéo// "không được khóc, không được ngất, không được yếu.."
17h chiều, bao cuối cùng được đặt xuống đất
Khương Du
Khương Du
//ngồi phịch xuống đất// //hai tay không còn cảm giác// "đầu gối rớm máu rồi.."
Khương Du
Khương Du
Cuối cùng cũng xong..
Châu Tề Văn
Châu Tề Văn
//đang đi đến// //nhướng mày khi thấy cậu ngồi// Ơ kìa? Ngồi nghỉ à?
Châu Tề Văn
Châu Tề Văn
Còn chưa lau dọn sàn của sân mà dám ngồi nghỉ sao?
Khương Du
Khương Du
T-tôi.. tôi chỉ ngồi một chút thôi..
Châu Tề Văn
Châu Tề Văn
Một chút? Lười à?
Châu Tề Văn
Châu Tề Văn
Hôm nay cậu chưa học được bài học gì sau bài học nhịn đói sao?
Châu Tề Văn
Châu Tề Văn
Quỳ gối, ngay giữa sân. Cậu quỳ gối ở đây một tiếng cho tôi!
Khương Du
Khương Du
//cúi đầu// //từ từ quỳ xuống nền đá lạnh//..
Khương Du
Khương Du
"chỉ.. chỉ là ngồi nghỉ 2 phút thôi.. Mình không có lười mà.."
Trong lúc cậu quỳ gối, không ai quan tâm, không ai hỏi cậu. Chỉ có những ánh mắt đi ngang, hờ hững, khinh thường hoặc cười cợt
nv phụ
nv phụ
Người hầu 2: đáng đời
nv phụ
nv phụ
Người hầu 3: Cuối cùng vẫn là đứa vô dụng
Cậu vừa quỳ được 15p thì có một bóng người chẫm rãi bước đến, giày va nhẹ vào nền gạch
Lục Chiêu Dương
Lục Chiêu Dương
//nghiêng đầu// Ồ.. Lại là cậu?
Lục Chiêu Dương
Lục Chiêu Dương
Cậu có sở thích đặc biệt với quỳ gối hả?
Khương Du
Khương Du
//không ngẩng đầu// //không trả lời//..
Lục Chiêu Dương
Lục Chiêu Dương
//bật cười khẽ// Hay là.. định dùng cái dáng tội nghiệp này để lấy lòng ai khác?
Lục Chiêu Dương
Lục Chiêu Dương
Chứ tôi thấy người quỳ đẹp như cậu, chắc cũng không thiếu người muốn nâng dậy
Khương Du
Khương Du
//im lặng// //tay bắt đầu siết chặt//..
Lục Chiêu Dương
Lục Chiêu Dương
không nói à? //bước gần hơn//
Lục Chiêu Dương
Lục Chiêu Dương
//nâng cằm cậu lên để cậu nhìn thẳng vào mắt// Hay đang khóc trong bụng vì không ai bênh vực?
Một giọt mồ hôi lăn dài từ trán xuống má cậu. Mắt mờ đi vì đói, tim đập mạnh vì sợ, nhưng cậu vẫn.. không cãi
Lục Chiêu Dương
Lục Chiêu Dương
//khựng lại vài giây// không trả treo.. Không van xin.. chẳng thú bị chút nào //ngừng nâng cằm cậu//
Lục Chiêu Dương
Lục Chiêu Dương
//quay người// //cười nhạt// ở nơi này, cậu sẽ không sống sót nổi đâu~
Tiếng giày xa dần
Khương Du
Khương Du
//vẫn quỳ//..
Khương Du
Khương Du
"thật ra.. tôi cũng biết về việc đó mà. Tôi không mạnh, không đáng thương, không cần tồn tại.."
Khương Du
Khương Du
"nhưng nếu tôi không sống.. thì ai sẽ thay ba trả nợ.."
Cậu vẫn quỳ ở sân lát đá, cậu quỳ nãy giờ cũng đã được 55 phút.
Đá lạng, trời sầm. Đầu gối run run vì rớm máu, tay không còn siết nôi. Nhưng cậu vẫn không ngẩng lên, không xin tha
Khương Du
Khương Du
"C-chỉ 5 phút nữa thôi.. Cố lên.."
Bỗng nhiên, có tiếng bước chân vang lên
Khương Du
Khương Du
//không ngẩng đầu nhưng tim đập chậm lại//..
???
???
Cậu sợ lạnh không?
Khương Du
Khương Du
//cắn môi// //nói nhỏ// Tôi.. ổn
???
???
Ổn?
Khương Du
Khương Du
Nếu tôi không ổn.. thì cũng chẳng ai quan tâm
Giang Hạo Nhiên
Giang Hạo Nhiên
//im lặng một lúc// Cậu nghĩ như vậy thật à?
Giang Hạo Nhiên
Giang Hạo Nhiên
Rằng nếu không ai thấy thì nỗi đau cũng không tồn tại?
Khương Du
Khương Du
//cúi đầu thấp hơn// //không trả lời//..
Một chiếc áo khoác mỏng che xuống vai cậu, không quá dày nhưng cũng đủ để che gió
Khương Du
Khương Du
//giật mình// //ngẩng đầu nhẹ//..
Giang Hạo Nhiên
Giang Hạo Nhiên
Tôi không có lòng thương. Nhưng ghét nhất là thấy người khác nuốt trọn mọi thứ..
Giang Hạo Nhiên
Giang Hạo Nhiên
Tự chịu đựng không phải là cao thượng mà là ngu ngốc!
Tiếng bước chân xa dần
Khương Du
Khương Du
//cúi đầu//
_____
End chap 5

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play