Hầu Ngốc Của Chúng Tôi!

Hầu Ngốc Của Chúng Tôi!

#chap 1

Tác Giả mezai
Tác Giả mezai
//abc//: hành động "abc": suy nghĩ 💢: tức giận 👆: giống trên 📱: nói chuyện điện thoại 💭:nhắn tin
_____
Căn nhà nhỏ với mái ngói đã cũ, nằm lọt thỏm giữa dãy toà nhà cao tầng chen chúc. Ánh nắng sớm nghiêng nghiêng rọi qua ô cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt đang nghiêng đầu giặt đồ của cậu thiếu niên dáng người gầy gò, nhỏ bé
Khương Du
Khương Du
Tinh Nhi, mau dậy đi! Hôm nay có món trứng hấp đấy~
Giọng nói của cậu nhẹ như gió thổi qua ngọn tre. Cậu sống cùng mẹ và hai em gái trong căn nhà chật hẹp nhưng ấm áp
Từ bên trong phòng, một cái đầu ló ra, tóc bù xù
Khương Tinh Nhi (em của cậu)
Khương Tinh Nhi (em của cậu)
Anh Du.. mới sáng sớm mà gọi ầm trời~
Khương Tinh Nhi (em của cậu)
Khương Tinh Nhi (em của cậu)
//dụi mắt// //ngáp// oáp~..
Khương Tinh Du, mười hai tuổi
Khương Du
Khương Du
Không dậy thì phần trứng này anh ăn nha
Khương Tinh Nhi (em của cậu)
Khương Tinh Nhi (em của cậu)
Khônggg!! Trứng của emm!
Tinh Nhi lao ra như tên bắn, tóc vẫn còn rối, ôm trầm lấy dĩa trứng hấp như ôm kho báu
Khương Tinh Nhi (em của cậu)
Khương Tinh Nhi (em của cậu)
Của em //nhìn cậu//
Bên ngoài phòng tắm, Lạc Vy (mười lăm tuổi) đang vừa chải đầu vừa lẩm bẩm
Khương Lạc Vy
Khương Lạc Vy
Chị nói rồi mà, đừng có ngủ nướng
Khương Lạc Vy
Khương Lạc Vy
Anh Du nấu ăn là phải tranh phần nhanh mà không nghe
Khương Du
Khương Du
//cười khẽ// ừm, mau ăn rồi còn đi học
Khương Du
Khương Du
Hôm nay anh có ca làm ở tiệm sách
Trên bàn nhỏ, có ba tô cháo gạo lứt đặt ngay ngắn trên bàn. Bên cạnh là dĩa dưa muối, chút thịt kho và một khay trứng hấp thơm lừng
Tô Uyển Dung (mẹ của cậu)
Tô Uyển Dung (mẹ của cậu)
//tay vẫn còn dính bột bánh mì// //ngồi xuống ghế, lau mồ hôi// Sáng ra mà đã phải chạy khắp chợ
Tô Uyển Dung (mẹ của cậu)
Tô Uyển Dung (mẹ của cậu)
Trứng hôm nay là có người cho đó nha
Khương Tinh Nhi (em của cậu)
Khương Tinh Nhi (em của cậu)
//há hốc// ai cho trứng vậy mẹ?
Tô Uyển Dung (mẹ của cậu)
Tô Uyển Dung (mẹ của cậu)
//cười// cô chủ tiệm bánh mì đầu hẻm cho đó. Nói hôm qua con trai bà thấy anh Du giúp bà cụ băng qua đường
Khương Du
Khương Du
//đỏ mặt// con đâu có làm gì to tát.. chỉ là tiện thôi
Khương Lạc Vy
Khương Lạc Vy
//trêu cậu// có khi nào con trai cô tiệm bánh thích anh Du không đó?~
Khương Tinh Nhi (em của cậu)
Khương Tinh Nhi (em của cậu)
Ủa ảnh đẹp trai mà, ai mà không thích!
Khương Du
Khương Du
Hai đứa lo ăn đi..
Bữa ăn trôi qua trong tiếng cười. Một bữa sáng đơn sơ nhưng có nụ cười, có ánh nắng, có tình thân
Khương Du
Khương Du
//quay sang mẹ// //nói nhỏ// mẹ.. thuốc của Vy con để trong hộc bàn đó nha mẹ
Khương Du
Khương Du
Mẹ nhớ cho em uống đúng giờ
Tô Uyển Dung (mẹ của cậu)
Tô Uyển Dung (mẹ của cậu)
Ừm, mẹ nhớ..
Tô Uyển Dung (mẹ của cậu)
Tô Uyển Dung (mẹ của cậu)
Còn con? Con đã ăn no chưa?
Khương Du
Khương Du
//cười// //gật đầu nhẹ// con ăn rồi. Còn trứng thì mẹ chia đều cho hai đứa nhỏ đi
Khương Tinh Nhi (em của cậu)
Khương Tinh Nhi (em của cậu)
Không chia đâu!! Em ăn hết, trứng của em!
Khương Lạc Vy
Khương Lạc Vy
//cười// Tham ăn quá Tinh Nhi~
Khương Lạc Vy
Khương Lạc Vy
Coi chừng thành heo đó nha~
đột nhiên..
ẦM! ẦM! ẦM!
Tiếng đập cửa dồn dập vang lên như muốn xé rách không gian yên tĩnh trong căn nhà nhỏ. Bát đũa còn chưa dọn xong, mấy mẹ con đang ngồi nghỉ sau bữa ăn thì giật thót
Khương Lạc Vy
Khương Lạc Vy
Ủa.. ai vậy mẹ? //mặt tái đi//
Tô Uyển Dung (mẹ của cậu)
Tô Uyển Dung (mẹ của cậu)
Không biết.. để mẹ ra mở cửa xem ai // bước vội ra cửa//
Tô Uyển Dung (mẹ của cậu)
Tô Uyển Dung (mẹ của cậu)
//mở cửa//
Cánh cửa vừa mở hé, một cánh tay thô ráp đã chen mạnh vào khung, đẩy toang cửa ra
Ba người đàn ông bước vào, áo sơ mi xộc xệch, mặt mày hầm hầm.
nv phụ
nv phụ
Người đàn ông dẫn đầu: chị là vợ của Khương Thiệu Thành đúng không?
Tô Uyển Dung (mẹ của cậu)
Tô Uyển Dung (mẹ của cậu)
//giật mình// Dạ.. Tôi.. tôi là vợ của ông ấy. Mấy anh là-
nv phụ
nv phụ
Người đàn ông dẫn đầu: Vợ của tên nợ nần trốn mất tâm cả năm trời đây sao?
nv phụ
nv phụ
Người đàn ông 2: hôm nay tụi tôi đến lấy thứ đáng giá nhất của ông ta để trả nợ
Khương Tinh Nhi (em của cậu)
Khương Tinh Nhi (em của cậu)
//hoảng sợ níu áo anh// //nói nhỏ// anh ơi.. mấy người này là ai vậy?
Tô Uyển Dung (mẹ của cậu)
Tô Uyển Dung (mẹ của cậu)
//vội chắn trước ba người con// //ánh mắt hốt hoảng// mấy anh làm gì vậy?!
Tô Uyển Dung (mẹ của cậu)
Tô Uyển Dung (mẹ của cậu)
Nợ gì thì từ từ nói- chồng tôi không có ở đây
Tô Uyển Dung (mẹ của cậu)
Tô Uyển Dung (mẹ của cậu)
Anh ấy.. bỏ đi lâu rồi, chúng tôi cũng không liên lạc
nv phụ
nv phụ
Người đàn ông dẫn đầu: chúng tôi biết. Chúng tôi đã theo dõi cả tháng nay rồi
nv phụ
nv phụ
Người đàn ông dẫn đầu: ông ta đã ký giấy nợ với dấu tay đàng hoàng, nếu không trả tiền sẽ lấy người trong nhà gán nợ
nv phụ
nv phụ
Người đàn ông dẫn đầu: và bây giờ tụi tao tới lấy! //nhếch môi// //liếc mắt đầy ác ý về phía cậu đang đứng sau lưng mẹ//
nv phụ
nv phụ
Người đàn ông dẫn đầu: thằng con lớn, gương mặt sáng sủa, tay chân lành lặn
nv phụ
nv phụ
Người đàn ông dẫn đầu: hợp, mang đi
Tô Uyển Dung (mẹ của cậu)
Tô Uyển Dung (mẹ của cậu)
KHÔNG ĐƯỢC!! //dang hai tay chắn lại//
Tô Uyển Dung (mẹ của cậu)
Tô Uyển Dung (mẹ của cậu)
Nó còn đi học! Nó còn nhỏ
Tô Uyển Dung (mẹ của cậu)
Tô Uyển Dung (mẹ của cậu)
Mấy anh định kéo nó đi đâu chứ?!
nv phụ
nv phụ
Người đàn ông dẫn đầu: chị nghĩ chị có quyền lựa chọn à?
nv phụ
nv phụ
Người đàn ông 3: //tiến đến chỗ cậu// //giật mạnh tay cậu//
Khương Tinh Nhi (em của cậu)
Khương Tinh Nhi (em của cậu)
//hoảng hốt// không được đụng vào anh của em!!
Khương Lạc Vy
Khương Lạc Vy
Buông ra! Nếu không em sẽ gọi công an!
Bốp!
Tô Uyển Dung (mẹ của cậu)
Tô Uyển Dung (mẹ của cậu)
//bị tát ngã xuống sàn//
Tô Uyển Dung (mẹ của cậu)
Tô Uyển Dung (mẹ của cậu)
//má đỏ ửng, môi chảy máu//..
nv phụ
nv phụ
Người đàn ông dẫn đầu: con gái chị gọi công an mà chị không nói gì, chị muốn mất thêm người nữa à?
Khương Du
Khương Du
//run rẩy// //cố kéo tay mẹ đứng lên// Mẹ.. đừng.. đừng cãi với họ..
Khương Du
Khương Du
N-nếu con đi thay.. thì mẹ và em.. sẽ được yên ổn đúng không?
Tô Uyển Dung (mẹ của cậu)
Tô Uyển Dung (mẹ của cậu)
Không! Không được đi!! //ôm chặt lấy tay cậu//
Tô Uyển Dung (mẹ của cậu)
Tô Uyển Dung (mẹ của cậu)
Mẹ xin con.. đừng rời khỏi mẹ mà..
nv phụ
nv phụ
người đàn ông dẫn đầu: //đưa hợp đầu có dấu vân tay cho cậu// Tên Khương Thiệu Thành đã đổi con để lấy mạng mình rồi, tụi tao có quyền
Khương Du
Khương Du
//nhìn tờ giấy rồi nhìn mẹ và hai đứa em đang run lên vì sợ// //bước tới// đi đâu cũng được
Khương Du
Khương Du
Chỉ cần.. đừng chạm tới mẹ tôi và hai em tôi
nv phụ
nv phụ
Người đàn ông dẫn đầu: //cười khẩy// biết điều đấy, giờ thì đi thôi!
Khương Lạc Vy
Khương Lạc Vy
//oà khóc// oaaa anh ơi! Không được!!
Khương Lạc Vy
Khương Lạc Vy
Em không cho anh đi đâu!!
Khương Tinh Nhi (em của cậu)
Khương Tinh Nhi (em của cậu)
//rưng rưng// đồ khốn!! Trả lại anh cho tôi!!
Mẹ cậu gào lên lần cuối khi thấy cậu bị kéo đi khỏi cổng nhà
Tô Uyển Dung (mẹ của cậu)
Tô Uyển Dung (mẹ của cậu)
Khương Du!!
Tô Uyển Dung (mẹ của cậu)
Tô Uyển Dung (mẹ của cậu)
Mẹ.. Mẹ xin lỗi
Tô Uyển Dung (mẹ của cậu)
Tô Uyển Dung (mẹ của cậu)
Mẹ không bảo vệ được con.. //khóc//
Cánh cửa đóng sầm lại, trong nhà giờ chỉ còn ba người đang ngồi khóc sướt mướt dưới sàn.
_____
End chap 1

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play