[Đồng Ánh Quỳnh×misthy] Ánh Mắt Trùm Trường
Phạt Riêng Trong Nhà Kho Thể Dục
Tiết thể dục cuối cùng của buổi chiều. Học sinh tản ra ngoài sân, nắng hanh hanh làm mồ hôi lấm tấm trên cổ áo
Nhưng chỉ một người không có mặt trên sân
Thầy thể dục
//Nhìn danh sách// Lê Thy Ngọc đâu rồi?
Trong nhà kho thể dục – một không gian tối lờ mờ, chỉ có ánh sáng lọt qua khe cửa
Thy Ngọc bị ép tựa lưng vào tường, ánh mắt vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng hơi thở khẽ gấp. Trước mặt cô, Đồng Ánh Quỳnh áp sát, hai tay chống tường như đang vây kín con mồi
Đồng Ánh Quỳnh
//giọng thấp, khàn khàn// Tao bảo rồi... đừng thách thức tao
Thy Ngọc
//nhếch môi, ánh mắt không né tránh// Tôi có làm gì đâu? Chỉ là ngồi đúng chỗ của tôi, rồi được ‘chị’ nhìn chằm chằm như muốn ăn thịt thôi
Đồng Ánh Quỳnh
Mày cứ tưởng mày có thể chơi ngông hoài được à?
Bàn tay Quỳnh trượt xuống nắm lấy cằm Thy Ngọc, giữ chặt, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình. Ánh mắt cô lúc này vừa lạnh, vừa... có gì đó rất lạ. Ham muốn? Thách thức? Cả hai
Đồng Ánh Quỳnh
Lần đầu tiên có người dám nói chuyện kiểu này với tao. Mày đang khiến tao tò mò... và hơi bực.
Thy Ngọc
//thở khẽ, nhưng mắt vẫn rực// Thế giờ chị định làm gì? Đánh? Hay... làm gì khác?
Không khí trong nhà kho như đông lại
Quỳnh không trả lời. Cô cúi xuống, ghé sát hơn, cho đến khi hơi thở cả hai hòa vào nhau
Một khoảng khắc... tim Thy Ngọc đập mạnh – lần đầu cô thấy trùm trường sát gần đến vậy. Mùi nước hoa nhè nhẹ pha với mùi mồ hôi nhẹ của thể dục – nghẹt thở
Đồng Ánh Quỳnh
//giọng khẽ, nóng rực// Tao nên... xử mày kiểu nào đây hả gái mới?
Tay Quỳnh trượt xuống nắm lấy cổ tay Thy Ngọc, kéo nhẹ, ép cô về phía kệ thể thao. Lưng va nhẹ vào đệm bóng rổ
Thy Ngọc
//giọng nhỏ, thở gấp// Chị có chắc... đây là cách trùm trường xử kẻ trái luật không?
Đồng Ánh Quỳnh
//mắt nheo lại, mỉm cười nửa miệng// Ai nói tao giữ luật?
Quỳnh bất ngờ cúi xuống, đôi môi cô chỉ còn cách má Thy Ngọc chưa đến vài phân. Không chạm, nhưng khiến cả người Thy Ngọc nóng ran
Đồng Ánh Quỳnh
Chỉ cần mày ngoan một chút... có khi tao sẽ rất dịu dàng
Thy Ngọc
//thì thầm, hơi run// Tôi... không ngoan đâu
Cạch.Tiếng cửa nhà kho bất ngờ mở. Một học sinh hốt hoảng
Học sinh
Ơ... Xin lỗi!! Tôi không biết trong này có người!
Cả hai người lập tức lùi ra, nhưng không ai nói gì. Ánh Quỳnh liếc Thy Ngọc lần cuối, tay rút áo khoác lên vai, ánh mắt đầy dằn vặt
Đồng Ánh Quỳnh
//giọng trầm// Mày khiến tao thấy rắc rối rồi, Thy Ngọc
Thy Ngọc
//giọng nhẹ nhàng// Tôi chưa làm gì đâu. Còn nhiều thứ... chị chưa thấy
Quỳnh không hiểu, nhưng sự tò mò với Thy Ngọc đang lớn dần thành thứ gì đó... vừa nguy hiểm, vừa khó rời khỏi
Comments