[Đồng Ánh Quỳnh×misthy] Ánh Mắt Trùm Trường
Về Nhà Với Vết Thương Không Thể Giấu
Trời tối. Thành phố lên đèn, từng ngọn đèn vàng vỡ vụn dưới bánh xe taxi lăn đều trên đường
Lê Thy Ngọc ngồi ghế sau, đồng phục nhàu nhĩ, má sưng đỏ, đầu gối trầy xước, mắt sưng húp.Cô không khóc. Nhưng lòng thì như có thứ gì đó bị bóp nghẹt
Thy Ngọc
//tự nhủ// Không sao... chỉ cần về tới nhà. Chỉ cần không ai thấy
Nhưng mọi thứ không như cô muốn
Vừa bước vào, ánh đèn phòng khách sáng rực. Bố mẹ cô đang ngồi trên sofa
Mẹ Thy Ngọc
//giật mình đứng bật dậy// Ngọc Con bị sao thế này?
Bố Thy Ngọc
//giọng trầm gắt// Trời ơi… Máu!? Ai làm con ra nông nỗi này!?
Thy Ngọc khựng lại. Cô cắn môi, né tránh ánh nhìn của họ
Thy Ngọc
//giọng nhỏ, lảng tránh// Không có gì đâu… Con bị vấp ở cầu thang thôi
Mẹ Thy Ngọc
//tiến tới, nắm lấy tay Ngọc// Đừng nói dối mẹ! Vấp kiểu gì mà trầy cả tay, bầm cả má thế này!?
Bố Thy Ngọc
//nghiến răng// Có ai bắt nạt con ở trường? Là ai? Nói cho bố biết!
Thy Ngọc siết tay lại, khẽ run. Trong đầu cô vang lại tiếng của Đồng Ánh Quỳnh trong nhà kho
Chỉ cần mày ngoan một chút… tao sẽ dịu dàng.Mày khiến tao rắc rối rồi
Thy Ngọc
//khản giọng// Con không sao thật mà… Con không muốn rắc rối lớn hơn
Mẹ cô ngồi xuống bên, ôm chầm lấy con gái, nước mắt trào ra
Mẹ Thy Ngọc
//khóc nấc// Con gái à... Đừng giấu một mình nữa. Dù là ai… dù con có gây gổ với ai, bố mẹ cũng đứng về phía con
Thy Ngọc ngẩng lên, mắt đỏ hoe. Nhưng rồi, cô cười
Thy Ngọc
Con không phải nạn nhân đâu mẹ. Nhưng có lẽ, con nên bắt đầu phản kháng
Tối khuya – trong phòng riêng
Thy Ngọc ngồi trước gương, lau vết máu trên gò má. Tay cô run nhẹ
Thy Ngọc
Đồng Ánh Quỳnh… Chị chọn đánh tôi thay vì đối mặt. Vậy thì tôi sẽ khiến chị hối hận
Cô mở điện thoại, vào trang cá nhân của Đồng Ánh Quỳnh
Rồi bắt đầu gõ một dòng tin nhắn – lạnh lùng, mỉa mai, đầy khiêu khích
Thy Ngọc
📱: Lần sau, nếu muốn nhìn tôi quỳ, ít nhất hãy giữ tôi lại bằng tay… không phải bằng nắm đấm
Quỳnh tưởng mình thắng. Nhưng một Thy Ngọc thật sự nguy hiểm… vừa được đánh thức
Comments