[Đồng Ánh Quỳnh×misthy] Ánh Mắt Trùm Trường
Luật Rừng Ở Cổng Trường
Chiều muộn, khi học sinh đã lần lượt ra về, sân trường dần vắng bóng người
Tin nhắn lạ được gửi đến điện thoại của Thy Ngọc
Thy Ngọc
//mở điện thoại ra xem//
Số lạ:Ra cổng sau. Có người đang chờ. Nếu không muốn rắc rối lan tới bạn mày, thì đi một mình
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình. Không lạ gì mấy chiêu này. Ở trường cũ cũng từng có kiểu "dằn mặt" như vậy… Nhưng lần này, cảm giác khác. Lạnh hơn. Căng hơn
Khu đất trống phía sau cổng trường – nơi đổ rác và nhà xe cũ. Không một bóng bảo vệ
Thy Ngọc bước tới, ánh nắng cuối ngày rọi lên mái tóc khiến cô trông mong manh nhưng sắc sảo
Giọng nữ, từ trong bóng tối
Đàn em của Đồng Ánh Quỳnh
Gái mới gan thật đấy. Tao tưởng sau vụ trong nhà kho, mày biết điều hơn rồi chứ
Đồng Ánh Quỳnh bước ra. Phía sau là 3 đứa đàn em thân cận – đều là nữ, ăn mặc ngầu và gằn mặt nhìn Thy Ngọc như sắp xé x*c
Đàn em 1
Tụi tao không thích cách mày nói chuyện với chị Quỳnh
Đàn em 2
Ở trường này, chỉ cần dám nhìn thẳng chị ấy đã là sai rồi
Thy Ngọc
//bình thản, hai tay bỏ túi// Ồ. Vậy tôi sai cả trăm lần rồi.
Đồng Ánh Quỳnh
//bước tới gần, mắt tối lại// Không phải lỗi mày... mà là do tao đã nương tay
Cô không báo trước. Một cái tát thẳng tay vút qua má Thy Ngọc – “chát!”.
Nhưng Thy Ngọc không ngã. Cô quay mặt lại, nhìn Quỳnh trừng trừng, ánh mắt đỏ hoe – không phải vì đau, mà vì tự trọng bị chà đạp
Thy Ngọc
//giọng run nhẹ, nhưng rắn// Là chị chọn chơi kiểu này
Một cú đạp vào bụng từ đàn em khiến Thy Ngọc ngã gập xuống, nhưng cô cắn răng không hét. Bụi bám lên đồng phục trắng, đầu gối rớm máu
Đồng Ánh Quỳnh
//giọng lạnh lẽo// Đừng nghĩ mày đặc biệt. Tao chán mấy đứa tưởng mình ngầu
Thy Ngọc
//Ngẩng mặt lên, giọng sắc như dao// Chị đang đánh tôi... vì chị sợ tôi
Câu nói khiến không khí chết lặng. Quỳnh thoáng sững người, nhưng giấu nhanh
Đồng Ánh Quỳnh
//Nắm tóc Thy Ngọc kéo lên, mặt sát mặt// Tao sợ mày? Mày nghĩ mày là ai?
Thy Ngọc
//Khẽ mỉm cười, ánh mắt long lanh nước// Là người đầu tiên... khiến chị đánh mà không ghét
Câu nói như xé một vết rạn trong lòng Quỳnh. Tay cô buông ra, lùi lại một bước. Nhìn Thy Ngọc khập khiễng đứng dậy, không khóc, không xin tha... cô thấy bất ổn. Cô vốn ra tay vì tức giận – nhưng lại thấy đau ở chính mình
Tối hôm đó – tại phòng Quỳnh
Ánh Quỳnh ném áo khoác lên ghế, nằm ngửa lên giường. Mắt cô trừng trừng nhìn trần nhà
Đồng Ánh Quỳnh
//thì thầm// Con nhỏ đó... Làm tao phát điên thật rồi
Quỳnh đã đánh, đã hạ nhục, nhưng lại là người bất an nhất. Còn Thy Ngọc? Cô không yếu – chỉ đang chờ đúng lúc phản đòn… bằng cách đặc biệt hơn cả nắm đấm
Comments