[Đồng Ánh Quỳnh×misthy] Ánh Mắt Trùm Trường
Trong Nhà Vệ Sinh Không Ai Nghe Thấy
Đêm trước đó – điện thoại Đồng Ánh Quỳnh rung lên
Cô đang ngồi trong phòng, ánh đèn vàng hắt nhẹ qua khung cửa sổ. Mắt hơi đỏ vì mệt, nhưng vẫn mở điện thoại ra xem
Tin nhắn từ Thy Ngọc: Lần sau, nếu muốn nhìn tôi quỳ, ít nhất hãy giữ tôi lại bằng tay… không phải bằng nắm đấm
Cả người Quỳnh như nóng bừng. Cơn tức không biết vì bị thách thức… hay vì tim đang đập quá nhanh
Cô siết chặt điện thoại, khẽ rít qua kẽ răng
Đồng Ánh Quỳnh
//thì thầm// Mày dám
Sáng hôm sau – sân trường giờ ra chơi
Thy Ngọc vừa ra khỏi lớp, chưa kịp bước qua hành lang dài thì bị một bàn tay thô bạo kéo mạnh ra sau
Thy Ngọc
//giật mình// Chị làm cái gì vậy… buông ra!
Đồng Ánh Quỳnh
//lạnh giọng// Mày thích khiêu khích tao, đúng không?
Không ai để ý. Hành lang vắng, và Quỳnh kéo thẳng Thy Ngọc vào nhà vệ sinh nữ phía sau khu B – nơi thường xuyên hỏng đèn, cũ kỹ và... hoàn toàn cách biệt
Trong nhà vệ sinh nữ – không ánh sáng, chỉ có hơi nước và tiếng bước chân
Quỳnh đẩy mạnh Thy Ngọc vào bức tường gạch cũ, làm gáy cô va nhẹ vào tường. Thy Ngọc rít khẽ vì đau, nhưng không hét
Thy Ngọc
//nhìn thẳng, mắt sắc// Lần này, chị muốn gì nữa? Đánh tiếp à?
Đồng Ánh Quỳnh
//nghiến răng, siết cổ áo Thy Ngọc// Mày nghĩ tao là trò đùa sao? Tin nhắn đó… Mày tưởng tao sẽ đỏ mặt à!?
Thy Ngọc
//nhếch môi// Tôi tưởng… chị sẽ đỏ người luôn ấy chứ
Bốp! Quỳnh tát mạnh, má Thy Ngọc nghiêng hẳn sang bên. Nhưng cô lại... cười
Thy Ngọc
//thở mạnh, vẫn cười// Chị càng đánh, càng lộ chuyện chị đang bị tôi ảnh hưởng
Đồng Ánh Quỳnh
//gầm lên// Câm miệng
Cô không kiềm được nữa – túm lấy tóc Thy Ngọc, đè xuống bồn rửa tay
Mặt Thy Ngọc kề sát gương, nơi cô thấy ánh mắt chính mình – không sợ, chỉ đang đo lường độ điên của người đối diện
Thy Ngọc
//giọng nhỏ, khiêu khích// Nếu chị thấy tức vậy... thì đánh thêm đi. Tôi chịu được. Nhưng chị thì sao? Chị có chịu nổi cái cảm giác muốn hôn người mình ghét không?
Quỳnh khựng lại.Không gian chùng xuống. Tay cô vẫn giữ trên vai Thy Ngọc, nhưng toàn thân cứng đờ
Đồng Ánh Quỳnh
//thì thầm, khản đặc// Mày... đúng là điên
Thy Ngọc
//mắt nhìn vào gương, mỉm cười// Không. Tôi chỉ giống chị hơn chị nghĩ
Quỳnh buông tay, lùi lại.Ánh mắt cô lúc đó không còn giận nữa – mà là hoang mang. Bị lột trần. Bị đọc vị
Đồng Ánh Quỳnh
//giọng thấp// Ra khỏi mắt tao… trước khi tao không kìm được
Thy Ngọc
//bước ngang qua, chạm nhẹ vai Quỳnh// Vậy thì… hôm sau chị nhớ kìm kỹ hơn nhé
Quỳnh muốn đánh. Nhưng tay lại run. Muốn ghét, nhưng lòng thì cứ nóng ran. Còn Thy Ngọc – đã không còn là con mồi nữa. Cô đang bắt đầu biến thành... người điều khiển cuộc chơi
Comments
BoThy🐈⬛
chắc chắn có cức đọng rồi , chọn chỗ lôi vào kì thế :)))
2025-07-06
2