[ BangQuy ] Chúng Ta Rồi Sẽ Hạnh Phúc
Gặp lại như chưa từng thương
𝓽𝓱𝓾𝓱𝓾𝔂𝓮𝓷ᥫ᭡ (tg)
Ra chap chậm nhá
𝓽𝓱𝓾𝓱𝓾𝔂𝓮𝓷ᥫ᭡ (tg)
Vì này vừa lên ý tưởng vừa viết
𝓽𝓱𝓾𝓱𝓾𝔂𝓮𝓷ᥫ᭡ (tg)
Chứ truyện trước viết sẵn rồi mới leo ra đây viết truyện
𝓽𝓱𝓾𝓱𝓾𝔂𝓮𝓷ᥫ᭡ (tg)
Còn giờ thì...
nhân cách thứ hai của tg
Thì nói trước truyện kh H
nhân cách thứ hai của tg
Cắt bỏ
Gió mùa tháng mười vẫn lạnh như năm ấy. Phố xá Sài Gòn nhộn nhịp, người qua người lại, trong mắt Quý cũng chỉ là một khoảng xám mờ
Cậu đứng trước tòa nhà cao tầng mang biện hiệu "Tập đoàn TLB" viết tắt của cái tên Thóng Lai Bâng. Đôi mắt khẽ run lên
Năm năm rồi... Từ ngày rời khỏi thành phố này, cắt đứt tất cả liên lạc với anh, Quý chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình quay lại đây. Nhưng vận mệnh lại chẳng cho ai có quyền lựa chọn
Cậu bây giờ là trợ lý giám đốc khu vực phía Nam của một công ty thời trang. Và buổi thương thảo hôm nay... trớ trêu thay, chính là với TLB
Phòng họp tầng 23 được thiết kế tinh tế. Ghế sắp ngay hàng, ánh đèn trắng dịu hắt lên từng tập hồ sơ. Quý bước vào, gật đầu chào những người có mặt, giữ dáng vẻ chuyên nghiệp nhất có thể
Đến khi cánh cửa mở ra lần nữa - bóng dáng ấy bước vào
Vẫn là dáng người "cao lớn" ấy, bộ âu phục đen cắt may gọn gàng, vẻ lạnh nhạt in thẳng lên từng đường nét. Nhưng đôi mắt anh... khi nhìn thấy quý, đã thoáng khựng lại
Quý nhìn anh - như thể cả lòng ngực bị khoét một lỗ trống
Họ không nói gì. Không có lời chào. Chẳng có kinh ngạc, càng không có nụ cười
Chỉ là... gió điều hòa thổi qua, lạnh hơn cả gió thật ngoài kia
Ngọc Quý
Chúng ta bắt đầu thôi //mở hồ sơ, giọng dứt khoát//
Anh đã học cách giấu mọi cảm xúc sau ánh nhìn trầm tĩnh. Đối với quá khứ... Cậu đã tưởng rằng mình để mạnh mẽ để quên
Nhưng khi Bâng lặng lẽ kéo ghế, ngồi đối diện, tim Quý khẽ run. Không ai biết được - dưới bàn, tay cậu đang siết chặt
Giọng Bâng trầm, vang nhẹ trong phòng
Lai Bâng
Tôi nghe nói... trợ lý giám đốc khu vực phía Nam là người rất giỏi
Lai Bâng
Không ngờ lại là em
Ngọc Quý
//mỉm cười// là công việc
Ngọc Quý
Tôi nghĩ anh sẽ không quan tâm đến điều đó
Lai Bâng
Tôi quan tâm đến em... luôn là như vậy
Quý ngước mắt - lần đầu tiên nhìn thẳng vào anh. Trong đôi mắt ấy là gì? Hối tiếc? Nhớ nhung? Hay chỉ là thói quen nói lời cũ?
Ngọc Quý
Tôi không còn là người năm đó nữa, Bâng
Ngọc Quý
Cũng không còn lý do gì để anh quan tâm
Cuộc họp kết thúc trong sự im lặng ngượng gạo
Khi Quý đứng dậy, Bâng giữ tay cậu lại. Bàn tay anh lạnh. Rất lạnh
nhân cách thứ hai của tg
M viết gì vậy? Làm như người ch.ết vậy m
𝓽𝓱𝓾𝓱𝓾𝔂𝓮𝓷ᥫ᭡ (tg)
Im lặng để t viết
Lai Bâng
Em... còn hận tôi không?
Câu hỏi ấy - ngỡ đã ngủ yên suốt năm năm - lại bị gợi dậy
Ngọc Quý
//rút tay khỏi anh, khẽ lắc đầu// không hận
Ngọc Quý
Vì còn hận là còn để tâm
Cậu bước đi. Dứt khoát. Nhưng phía sau, trái tim anh như rơi vào khoảng không vô tận
Tối đó. Bâng ngồi trong văn phòng, đèn chưa tắt
Trên bàn là một bức ảnh đã cũ - chụp lúc Quý ngủ gật trên sofa, mặt vẫn còn vương nụ cười dịu nhẹ. Một thời, anh đã yêu nụ cười ấy hơn bất cứ điều gì
Lai Bâng
//thì thầm// anh xin lỗi
Lai Bâng
Anh biết mình sai rồi, em quay về với anh được không...
Năm năm trước, anh bỏ lỡ Quý. Năm năm sau... liệu còn kịp để anh bắt đầu lại - lần này là bằng cả chân thành?
nhân cách thứ hai của tg
Bạn làm sao
nhân cách thứ hai của tg
T cắt H
nhân cách thứ hai của tg
Bias lên tiếng là ok liền
Comments
Hoà tan cùng tgia🤡😈
ê😌
2025-08-09
1
Hoà tan cùng tgia🤡😈
m im chưa 🔫💣
2025-08-09
1
Hoà tan cùng tgia🤡😈
ê🙂
2025-08-09
2