Có những điều không cần nói, vẫn là thật lòng

𝓽𝓱𝓾𝓱𝓾𝔂𝓮𝓷ᥫ᭡ (tg)
𝓽𝓱𝓾𝓱𝓾𝔂𝓮𝓷ᥫ᭡ (tg)
Hây zô ae
𝓽𝓱𝓾𝓱𝓾𝔂𝓮𝓷ᥫ᭡ (tg)
𝓽𝓱𝓾𝓱𝓾𝔂𝓮𝓷ᥫ᭡ (tg)
bt j kh chả còn ai đọc nữa nên t lười ra chap rồi é
__________
Khuya
Đèn đường loang ánh vàng nhạt trên nền phố cũ. Gió Sài Gòn không lạnh, nhưng đủ để khiến những kẻ từng tổn thương co người lại trong vô thức
Trong quán cafe yên tĩnh, ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt quen thuộc sau năm năm xa cách
Nguyễn Ngọc Quý
Vẫn là nét mặt dịu dàng ấy, nhưng ánh mắt đã không còn là thứ ánh sáng mềm mại từng khiến Lai Bâng lặng người giữa đám đông. Giờ đây, đó là một đôi mắt trầm lặng, bình thản đến lạnh lẽo
Lai Bâng
Lai Bâng
Cậu... vẫn khỏe chứ? //không dám cao giọng//
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//khẽ gật, mắt nhìn ly nước cam// cũng tạm
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Bận rộn thì chẳng có thời gian nghĩ đến mệt mỏi nữa
Lai Bâng
Lai Bâng
Tớ tìm cậu lâu lắm
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Nhưng tớ chẳng muốn được tìm thấy
Một câu nói nhẹ nhàng mà đau
Một thoáng im lặng tràn ra giữa hai người
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//ngước mắt nhìn Bâng// lúc tớ biến mất, cậu có từng trách không?
Lai Bâng
Lai Bâng
//siết chặt tay, ánh mắt đầy hối hận// không... là tớ sai
Lai Bâng
Lai Bâng
Tớ đã im lặng quá lâu. Tớ nghĩ chỉ cần đứng đó, cậu sẽ luôn chạy về
Lai Bâng
Lai Bâng
Nhưng đến khi cậu quay lưng lại... tớ mới biết mình đã nghĩ sai mất rồi
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Cậu từng yêu tớ không, Bâng?
Lai Bâng
Lai Bâng
Từng? //mỉm cười buồn, mắt hơi đỏ// không phải từng là vẫn đang
Câu trả lời khiến Quý khựng lại trong giây lát. Nhưng rồi cậu rút tay về, mắt cụp xuống
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Đừng nói điều đó nữa
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Trái tim tớ... không còn nguyên vẹn như trước
Bâng rời khỏi quán nước, nhưng vẫn đứng nép bên cửa kính. Anh không muốn về. Không thể về
(tg chưa cho về)
Đã từng có người sẵn sàng chờ anh qua những cơn mưa mùa hạ. Giờ đây, anh chỉ có thể đứng nhìn người ấy lặng lẽ cầm ô bước đi, chẳng buồn ngoái đầu lại
Tối đó, Khoa gọi video
Tấn Khoa
Tấn Khoa
>Tao thấy mày đen thui à. Chuyện cũ sao rồi?
>này là nói chuyện điện thoại
Bâng tựa lưng vào ghế, mắt nhìn trần nhà
Lai Bâng
Lai Bâng
>Tao gặp lại cậu ấy rồi
Tấn Khoa
Tấn Khoa
>Quý?
Lai Bâng
Lai Bâng
>Ừ
Tấn Khoa
Tấn Khoa
>Rồi sao?
Lai Bâng
Lai Bâng
>Cậu ấy không còn tin tao nữa
Tấn Khoa
Tấn Khoa
>Thế giờ mày tính sao
Bâng cười khẽ, lần đầu trong mắt có chút ánh sáng dịu dàng
Lai Bâng
Lai Bâng
>Yêu lại từ đầu. Từng chút một. Không gấp
Tấn Khoa
Tấn Khoa
>Giống kiểu... hồi xưa mày nói đó hả?
Tấn Khoa
Tấn Khoa
>'Mọi người bảo tao mua đồ không cần nhìn giá. Nhưng tao không nghe. Vì chỉ cần là cậu ấy - bao nhiêu tao cũng chi'
Lai Bâng
Lai Bâng
>Khoa...
Tấn Khoa
Tấn Khoa
>Ờ tao biết rồi, mày lại yêu rồi
Hôm sau Quý nhận được một gói quà nhỏ được gửi tới nơi làm việc
Bên trong là chiếc móc khóa cũ, gỉ sét nhẹ - cái mà cậu từng đánh rơi khi cả hai đi chơi lễ hội chợ đêm
Kèm theo mạnh giấy gấp gọn
< Tớ nhặt lại rồi. Hôm đó không biết giữ. Giờ trả lại, để cậu biết là tớ vẫn giữ ít nhất một điều >
< viết thư hoặc tin nhắn >
Quý không nhắn lại. Nhưng bàn tay khẽ siết chặt chiếc móc khóa
Chút gì đó trong lòng như vừa vỡ ra, rồi lặng lẽ tan đi trong một tiếng thở dài rất khẽ
____________________
𝓽𝓱𝓾𝓱𝓾𝔂𝓮𝓷ᥫ᭡ (tg)
𝓽𝓱𝓾𝓱𝓾𝔂𝓮𝓷ᥫ᭡ (tg)
Hmmm
𝓽𝓱𝓾𝓱𝓾𝔂𝓮𝓷ᥫ᭡ (tg)
𝓽𝓱𝓾𝓱𝓾𝔂𝓮𝓷ᥫ᭡ (tg)
Ai đọc?
Hot

Comments

Hoà tan cùng tgia🤡😈

Hoà tan cùng tgia🤡😈

:))) sao bắt ảnh đứng đó z

2025-08-09

1

Hoà tan cùng tgia🤡😈

Hoà tan cùng tgia🤡😈

tới e còn iu a nữa nói gì bánh

2025-08-09

1

Hoà tan cùng tgia🤡😈

Hoà tan cùng tgia🤡😈

e đọc nè 🥱

2025-08-09

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play