Sáng sớm, ánh nắng len qua những ô kính lớn của tòa nhà cao tầng giữa lòng thành phố. Tòa nhà mang tên Noxon Media – nơi hội tụ những nhân vật quyền lực nhất trong ngành truyền thông đa phương tiện.
Bước vào thang máy từ tầng hầm B2, một chàng trai trẻ với dáng người cao ráo, gương mặt sắc nét, đôi mắt sáng nhưng vẫn ánh lên một nét gì đó kiêu hãnh xen lẫn tổn thương.
Hùng Huỳnh – nhân viên mới của phòng sáng tạo nội dung.
Tay cầm một tập hồ sơ, chân bước vội nhưng không lúng túng. Bản lĩnh và tự tin, anh tự nhủ:
Huỳnh Hoàng Hùng
Bắt đầu lại từ đầu… lần này, vì chính mình.
Cánh cửa thang máy mở ra tại tầng 30 – phòng Giám đốc điều hành.
Một giọng nam lạnh lẽo, trầm và đầy quyền uy vang lên:
Đỗ Hải Đăng
Cậu là Hùng Huỳnh?
Huỳnh Hoàng Hùng
//Cậu hơi ngẩn đầu lên//
Đứng trước anh là một người đàn ông trong bộ vest đen, dáng cao, vai rộng, sống mũi cao và ánh mắt như có thể xuyên thấu người khác. Đỗ Hải Đăng – CEO của Noxon Media, và cũng là tổng tài lạnh lùng khét tiếng trong ngành.
Huỳnh Hoàng Hùng
//Cậu gật đầu, cười nhẹ//Vâng, tôi là nhân viên mới, được phân vào phòng nội dung.
Đỗ Hải Đăng
//Anh liếc sơ qua hồ sơ. Không biểu cảm//
Đỗ Hải Đăng
Một người có lý lịch gia đình rối ren mà vẫn dám bước vào Noxon Media...
Đỗ Hải Đăng
Gan to đấy.
Huỳnh Hoàng Hùng
//Cậu siết chặt hồ sơ trong tay. Nụ cười biến mất, nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh//h
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi đến đây để làm việc. Không phải để được thương hại hay đánh giá quá khứ
Đỗ Hải Đăng
//Anh khựng lại một giây. Có điều gì đó trong ánh mắt cậu trai kia… có chút quen thuộc//
Đỗ Hải Đăng
Cứ thử xem. Chỉ cần làm sai một việc…//Giọng anh kéo dài, dứt khoát// Cậu sẽ bị đuổi ngay lập tức.
Hùng không đáp. Anh xoay người, bước đi thẳng. Nhưng trong lòng không khỏi gợn sóng. Người đàn ông ấy... vừa lạnh lẽo vừa ấm áp một cách kỳ lạ.
Ở phía sau, Hải Đăng nhìn theo. Cậu nhân viên mới này… có đôi mắt rất giống một người trong quá khứ mà anh từng mất. Và chính điều đó khiến trái tim băng giá của anh khẽ rung lên, dù chỉ 1 chút
Comments