Chap 5

10:00 sáng
Phòng họp nhóm chiến dịch
Không gian căng như dây đàn
Hải Đăng ngồi ở vị trí chính giữa, ánh nhìn lạnh lùng đảo qua từng người. Hùng thì đang trình bày ý tưởng cụ thể cho phần nội dung concept
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ý tưởng "mỗi người có một mùa đông trong lòng" rất mạnh. Nhưng câu dẫn bị dư cảm xúc. Cắt bớt. Chỉnh nhịp. Viết lại.
Hải Đăng nói, giọng không cao, không nặng nhưng từng chữ như băng mỏng trượt qua da thịt
Pháp Kiều nhìn sang Hùng một thoáng. An và Duy im lặng. Dương lật tài liệu không cảm xúc. Quang Anh gật đầu nhẹ. Quang Hùng không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào slide trình chiếu
Hùng đáp, mắt không hạ xuống
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi nghĩ giữ lại đoạn đó có lý. Vì bản chất mùa đông… không ai muốn nó bị “xử lý cho đẹp” như ảnh stock cả
Hải Đăng nhìn Hùng. Lần đầu tiên, đôi mắt anh có chút gì đó… châm biếm
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vấn đề là người đọc không cần mùa đông thật của cậu
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Họ cần hy vọng. Không phải nước mắt
Không khí lạnh hơn cả điều hòa. Hùng không phản bác nữa. Cậu siết chặt tay nỗi tức giận, nỗi bất lực, và… điều gì đó khác
_________
13:00 trưa
Quán cà phê dưới sảnh Noxon
Pháp Kiều đang đợi món với headphone trên cổ, áo len rộng rãi, tay gõ nhẹ lên bàn như đang remix tiếng thìa chạm ly
Một chiếc cà phê latte được đặt xuống bàn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không biết cậu uống ngọt hay đắng, nên chọn thứ đứng giữa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Pháp Kiều ngẩng lên. Là Dương sơ mi đen, cà vạt xám, tóc gọn, thần thái như bước ra từ một chiến dịch nước hoa
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh có thói quen order cho người khác?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chỉ order cho người làm tôi… thấy khó đoán
Kiều cười nhẹ, nhấc cốc latte lên, mắt cong như vệt trăng non
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tôi dễ đoán lắm. Thích đồ ăn ngọt, thích người dở khóc dở cười, và đặc biệt thích nhìn anh ngỡ ngàng
Dương không trả lời. Nhưng khi Kiều cắm ống hút và uống một hơi rõ kêu, anh nhìn thẳng cậu và nói
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi muốn cậu thiết kế lại bảng moodboard
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng thay vì lấy cảm xúc từ nỗi buồn… hãy lấy từ người khiến cậu mỉm cười
Kiều hơi khựng. Nhưng lại nhếch môi không nhí nhảnh lần này, mà sâu sắc
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Người khiến tôi mỉm cười… đang ngồi trước mặt rồi đấy
Một giây. Dương thoáng rút mắt về. Nhưng Kiều không để anh có thời gian phòng thủ. Cậu quay đi, ném lại một câu mềm như bọt sữa
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cà phê đắng thật đấy. Nhưng… hợp với gu của tôi
________
19:45 tối
Quán quen cuối phố
Đèn vàng. Nhạc nhẹ. Một chiếc bàn gỗ nhỏ có bốn người đang ngồi
Hùng, Pháp Kiều, Duy, Thành An. Bộ tứ của những người làm việc ở tầng 17 giữa cái lạnh của chiến dịch và ánh sáng rực của tham vọng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mỗi người có một mùa đông hả?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi thì có nguyên mùa đông kéo dài từ lớp 12 đến tận giờ//Em thở dài//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Duy chắc không có mùa đông, chắc chỉ có… mưa phùn mát mẻ//Kiều chọc//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Em bật cười//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao có mùa đông. Là năm tao bị chính kịch bản mình viết… phản bội
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì nó được người khác mang đi nhận giải
Mọi người trầm lại. Rồi Hùng lên tiếng nhẹ, nhưng rõ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mùa đông của tao… là khi tao ngồi nhìn người mình thương đi qua, mà không có quyền gọi họ lại
Không ai nói gì thêm
Họ uống. Cười. Kể vài chuyện nhỏ. Nhưng ai cũng hiểu: chiến dịch “Healing Winter” không chỉ là công việc. Nó là cách mỗi người sống sót sau mùa đông của riêng mình
__________
21:00
Ngoài xe
Bên kia đường
Hải Đăng ngồi trong xe đậu bên vỉa hè. Ánh đèn từ quán hắt qua cửa kính
Anh nhìn thấy Hùng đang cười nhẹ một nụ cười thật, dù nhạt
Trên tay anh là bản in bài viết Hùng viết hôm trước. Một đoạn đã bị gạch bỏ… nhưng Đăng vẫn giữ lại
Anh không bước vào quán. Chỉ ngồi đó cho đến khi đèn quán mờ dần
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
“Cậu khiến tôi nhớ lại một mùa đông mà tôi không muốn quay về... nhưng cũng không muốn quên.”
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Một mình. Và đầy mâu thuẫn
__________

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play