Chap 2

Tầng 17 – Phòng sáng tạo nội dung, trái tim của Noxon Media. Nơi mọi chiến dịch truyền thông đình đám đều ra đời và cũng là nơi mà người mới thường bị "thử thách" không khoan nhượng.
Hùng bước vào, ánh mắt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Căn phòng sáng rực bởi ánh đèn trắng, từng chiếc bàn được sắp xếp theo dạng mở, và mọi người đều đang dán mắt vào màn hình, hoặc... lén liếc cậu.
Vừa đặt cặp xuống bàn làm việc mới được phân, Hùng đã nghe vài tiếng thì thầm phía sau
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Nhân viên A:Cậu ta đấy hả? Người được sếp đích thân gọi lên?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Nhân viên B:Gương mặt thì sáng đấy. Nhưng lý lịch có vẻ... nhiều vết gợn.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Nhân viên C:Mới vào mà được ngồi chỗ gần ban sáng tạo core team, chắc có "chống lưng".
Hùng nghe rõ. Nhưng cậu không quay đầu. Đôi khi, người ta không cần súng để bắn.Họ chỉ cần lời đồn.
Một tiếng cạch nhẹ vang lên bên cạnh.
Một ly cà phê đá đặt xuống bàn, không đường, không nắp. Mùi thơm lan nhanh.
Người đặt ly cà phê – một chàng trai tầm tuổi Hùng, tóc gọn gàng, áo sơ mi trắng cài kín cổ, ánh mắt lạnh và lời nói... không khách khí
Pháp Kiều – Leader team thiết kế sáng tạo, nổi tiếng với IQ cao, EQ thấp, và chiếc lưỡi sắc như kéo
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ly này không đường. Không ngọt. Nhưng tỉnh.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//Cậu hơi nhướng mày, rồi gật đầu//Cảm ơn. Tôi cần tỉnh.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Có vẻ hôm nay là ngày... “xẻ thịt tân binh”?
Pháp Kiều nhếch môi. Cái kiểu nhếch môi không rõ là khinh thường, hay đồng cảm
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Không hẳn
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ở đây không ai quan tâm cậu đến từ đâu.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Chỉ quan tâm cậu sống sót được mấy tuần.
______
Buổi họp đầu tiên.
Hải Đăng bước vào, ánh mắt quét qua từng người như lưỡi dao mỏng.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//Anh lên tiếng//Chiến dịch mới: "Healing Winter. Mùa Đông chữa lành."
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Yêu cầu: không rẻ tiền, không sáo rỗng. Cảm xúc thật và… deadline gắt
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//Anh đưa ánh mắt thẳng về phía Hùng//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cậu viết concept chính và nhớ: chúng tôi không chấp nhận một mùa đông hời hợt
_____
Chiều hôm đó
Hùng ngồi lại một mình trong phòng họp, gạch viết từng ý tưởng, từng dòng tagline.
Bên ngoài trời xám. Trong lòng cậu cũng vậy.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//Cậu lẩm nhẩm// Mùa đông của mỗi người là gì? Là cảm giác không ai hiểu mình? Hay là… không còn tin mình xứng đáng được yêu?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//Cậu viết// “Chúng ta ai cũng có một mùa đông trong lòng. Vấn đề là, có dám bước ra, để sưởi ấm chính mình?”
_____
Tối muộn – Hành lang dài, đèn mờ.
Pháp Kiều bước ngang qua phòng họp, thấy Hùng vẫn còn ngồi viết, bên ly cà phê giờ đã tan đá
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//Kiều tựa vào khung cửa//Này.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//Cậu ngẩng lên//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cậu định “tự sát nghề nghiệp” bằng cách dùng chính cảm xúc cá nhân để viết à?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//Cậu cười nhẹ//Tôi không biết cách viết nào khác
Pháp Kiều bước vào, khoanh tay nhìn bảng trắng
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nguy hiểm đấy. Nhưng… đẹp
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//Nói, rồi quay đi//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tiếc là đẹp… thường không sống lâu được ở nơi này
______
Tối đó, khi mọi người đã rời khỏi văn phòng, Hùng đang thu dọn tập hồ sơ
Cánh cửa mở ra. Là Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Bản nháp đầu tiên. Tôi đọc rồi
Khựng lại. Cậu chưa gửi cho ai.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi có quyền truy cập vào hệ thống đồng bộ.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Và tôi muốn biết ai là người dám viết bằng chính vết thương của mình.
Một khoảng im lặng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi từng mất niềm tin vào người khác. Và… vào mình.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng nếu một dòng chữ có thể khiến người khác thấy mình không đơn độc… tôi sẵn sàng viết lại bao nhiêu lần cũng được.
Hải Đăng gật nhẹ. Một cái gật đầu rất hiếm thấy nơi anh
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vậy thì đừng để bất kỳ ai bóp nghẹt nó.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Kể cả tôi
Hùng nhìn theo bóng người đàn ông ấy rời khỏi phòng. Không hiểu sao… lòng bỗng thấy ấm lên
Và… không cô đơn nữa
_____
tác giả
tác giả
love❤️

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play