Zoey X Mystery Fanfic , Kpop Demon Hunters
Trở lại ?
Tác giả
Típ nhoa ng đẹp:) , nay tui siêng nên chap sẽ dài hơn tí :))
Tác giả
Oke zô thôi , chúc mấy ng đẹp đọc truyện zui zẻ nhoa
Zoey
“Ưm... tôi hiểu rồi.”
Zoey nhẹ giọng, như đang trút ra phần nào nỗi lo trong lòng.
Zoey
“Vậy… giờ chúng tôi phải làm gì để tìm được vũ khí đó?”
Đôi mắt cô hơi chùng xuống. Không phải vì sợ, mà vì trong lòng vẫn còn một nỗi bất an chưa gọi thành tên. Rumi, Mira... họ đang ở đâu? Họ có ổn không?
Isabella lặng nhìn Zoey, ánh sáng quanh nàng dịu lại như đang lắng nghe từng nhịp tim cô. Và rồi, nàng mỉm cười, khẽ nói:
Thần
“Cô không đơn độc, Zoey.”
Thần
“Hai người bạn của cô… Rumi và Mira, cũng đã được đưa đến đây. Họ vẫn ở gần cô, trong cùng một dòng thời gian và không gian.”
Thần
“Ba người là ba mảnh ghép của Hoon Mon — sẽ cùng nhau thực hiện nhiệm vụ này”
Thần
“Chỉ khi đồng lòng, cùng vượt qua thử thách, các cô mới có thể đánh thức vũ khí cổ xưa… và hoàn thiện sức mạnh đã ngủ quên bao thế hệ.”
Nàng chậm rãi bước tới một khoảng sáng, nơi ánh nắng xuyên qua như mở ra con đường:
Thần
“Những vũ khí ấy không chỉ là vật chất… mà là hồi ức, là linh lực còn vọng lại từ những Thợ Săn Quỷ xưa kia.”
Thần
“Chúng tôi, thiên thần, không thể chiến đấu thay các cô…”
Thần
“Nhưng chúng tôi có thể cảm nhận được tần số linh lực còn sót lại và dẫn lối các cô đến nơi chúng đang ngủ yên.”
Thần
“Để có thể đồng hành cùng cô…”
Isabella khẽ gật đầu, giọng nói nhỏ nhẹ như đang trôi theo nhịp thở của không gian.
Thần
“…tạm thời, ta sẽ đổi sang một hình dạng khác. Đừng lo, chỉ mình cô mới có thể cảm nhận được sự hiện diện của ta.”
Vừa dứt lời, một luồng ánh sáng ấm áp lan tỏa quanh thân thể cô
Trong khoảnh khắc ấy, hình dáng của Isabella nhỏ dần lại — gọn trong một quầng sáng lặng yên chỉ to bằng lòng bàn tay.
Cô không cần nói gì thêm , chỉ nhẹ đưa tay, vẽ một đường cong lặng lẽ trong không khí. Một cánh cổng từ từ hiện ra, ánh sáng bên trong mang sắc xanh nhạt pha vàng, như phản chiếu từ một hồ nước cổ xưa nằm giữa chiều không gian khác.
Isabella khẽ nghiêng đầu, đôi mắt như chứa điều gì đó không thể nói hết:
Thần
“Cánh cổng này sẽ đưa chúng ta trở lại.”
Thần
“Từ nơi mọi thứ bắt đầu… đến nơi định mệnh đang chờ.”
Zoey cất bước, lặng lẽ theo sau bóng sáng nhỏ bé của thiên thần
Cánh cổng cổ xưa mở ra — không âm thanh, chỉ có một luồng khí mỏng manh len qua mái tóc cô.
Một tiếng ngân rất khẽ vang lên, như từ nơi xa vọng lại.
Và khi Zoey mở mắt ra lần nữa…
Cô đã đứng lại ở con đường quen thuộc — nơi Rumi và Mira đang trò chuyện với ba bạn fan
Mọi thứ xung quanh vẫn như cũ: ánh nắng, giọng nói, cơn gió thoảng qua.
Nhưng Zoey biết… thời gian vừa rồi đã thật sự dừng lại.
Cô nhìn sang Rumi và Mira.
Cả ba không nói gì, nhưng ánh mắt họ đã đủ để xác nhận mọi thứ là thật.
Họ đều đã được triệu hồi đến một vũ trụ khác.
Họ đều đã được nghe… về sứ mệnh đang chờ phía trước.
Và giờ đây dù chưa rõ chuyện gì đang chờ đợi họ…họ biết, không thể quay đầu lại nữa.
Cả ba người chớp mắt vài lần, như thể vừa bước ra từ một giấc mơ không tên.
Không gian trước mắt vẫn là con đường quen thuộc.
Ba bạn fan nữ vẫn ríu rít trò chuyện, hoàn toàn không hay biết gì về chuyện vừa xảy ra trong khoảnh khắc thời gian ngưng lại ấy.
Zoey liếc nhìn Rumi. Rumi liếc Mira. Mira… liếc lại cả hai.
Không ai nói ra, nhưng ánh mắt mỗi người đều chứa một nỗi bối rối không thể che giấu.
Zoey
“Uhm… tụi mình phải đi chuẩn bị… lịch trình đột xuất ấy mà”
Zoey cười gượng, tay vẫy nhẹ chào ba bạn fan.
Rumi
“Đúng rồi đó, Bobby quên chưa báo với nhóm về buổi tập vũ đạo tối nay…”
Rumi vội vàng bịa đại, dù chính cô cũng không tin nổi lời mình vừa nói.
Mira
Mira thì gật đầu lia lịa. “Ừ, vũ đạo… ờ… ba tầng, sáu nhịp, ngửa cổ xoay bốn vòng... rất quan trọng!”
Ba bạn fan chớp mắt ngơ ngác, nhưng vẫn cười toe toét nói:
Fan
“Vâng tụi em hiểu! Cố lên nha các chị! Bọn em sẽ luôn cổ vũ Huntrix ạaa!”
Cả ba cúi đầu cảm ơn, rồi kéo nhau rời đi.
Vừa bước vào hành lang khu căn hộ, Zoey là người đầu tiên buông ra một tiếng thở phào dài thật dài.
Zoey
“Tớ tưởng mình vừa mơ đấy.”
Rumi
“Nếu là mơ thì tớ đã được ôm Jinu rồi.”
Mira
“…Không cần khai thật vậy đâu,”
Mira
“Tập trung đi. Có vẻ… chúng ta đều được giao nhiệm vụ giống nhau.”
Zoey gật đầu, tay vẫn còn nắm chặt góc áo như đang giữ lại một mảnh ánh sáng từ chiều không gian kỳ lạ ấy.
Ba người im lặng trong vài giây, rồi Mira đột ngột nói:
Mira
“Khoan. Có ai đói không?”
Rumi
“Ừm, nói thật nãy giờ tớ chỉ nghe được một chữ: ‘vũ khí cổ xưa’ và tiếng bụng tớ réo.”
Mira
“Vậy thống nhất nha,”
Mira bước tới trước, mở cửa căn hộ.
Mira
“Bàn bạc chuyện thiên thần, vũ trụ, Hoon-mon sau. Bây giờ – mì ly trước.”
Mira nói khi đang kéo ngăn tủ bếp, môi nhếch nhẹ như thường lệ, nhưng tay cô lại run đến mức làm rơi cả đôi đũa.
Zoey bước đến, nhặt giúp rồi đưa lại, không nói gì.
Không khí trong căn hộ tưởng như thả lỏng sau câu đùa… nhưng lại càng thêm căng.
Rumi ngồi phịch xuống ghế, gác chân lên bàn như mọi lần cô stress.
Rumi
“Tụi mình… chưa từng cùng lúc gặp ảo giác, đúng không?”
Mira đổ nước sôi vào ly, mắt vẫn dán vào dòng nước bốc khói.
Mira
“Không có ảo giác nào khiến tớ nhớ rõ từng ánh mắt… từng lời nói… như vậy.”
Zoey khui nắp lon nước ngọt, nhưng không uống.
Zoey
“Tụi mình đều gặp thiên thần. Mỗi người một nơi. Mỗi người một thông điệp… nhưng tất cả đều quay về một điểm chung.”
Rumi bật nắp mì ly, ngửi mùi hương xông lên như thể mong nó át đi cảm giác nghẹn trong cổ họng.
Rumi
“…Rằng chúng ta chưa kết thúc.”
Cả ba người đều không nhìn nhau.
Mỗi người đang ngồi ở một góc riêng
Ba khoảng cách nhỏ. Nhưng cùng im lặng.
Một lát sau, Mira cầm đũa, xới nhẹ mì, rồi buông tiếng thở ra:
Mira
“Thiên thần của tớ bảo… nếu không tìm được vũ khí cổ, Hoon-mon của tụi mình sẽ tan rã dần. Không phải nổ tung. Mà… âm thầm biến mất.”
Zoey chớp mắt. Trong lòng chợt lạnh đi một nhịp.
Zoey
“Giống như… khi bọn mình không còn là một nhóm nữa.”
Rumi gác tay lên trán, che nửa mặt:
Rumi
“Cậu vừa nói điều đáng sợ nhất mà vẫn dùng giọng nhẹ như gió vậy đó, Zoey.”
Zoey cúi đầu, môi mím lại.
Zoey
“Xin lỗi… nhưng tớ không thể không nghĩ đến.”
Mira
“Có thể… chuyện lần này không chỉ là về quỷ vương. Mà còn là về tụi mình.”
Ba người. Ba ly mì. Ba tâm trí đang lặng lẽ xoay về một điều:
Nếu số phận đòi hỏi một lần nữa… liệu lần này họ có thể giữ lấy tất cả?
Tác giả
Tui mỏi tay qué :)
Tác giả
Nay đến đây thui nha chúc mấy ng đẹp đọc truyện vui vẻ nhoa
Tác giả
Truyện hơi bị xàm :)
Cảnh bà Rumi tưởng tượng nè :) :
Comments
○tôi rất vui○// vņ_ṅëķ//
mà cũng có 1 ai đó tóc xanh đang cô độc một mình🥀🥀
2025-07-31
1
Lynx
Jinu à đổi chỗ cho em đi😔🤘🏻
2025-08-05
0
Bé hủ iu Elliot😔👉👈
coi mà ngại dùm bias🥰
2025-08-17
1