Zoey X Mystery Fanfic , Kpop Demon Hunters
Cánh diều và ngọc bội
Tác giả
Chúc mấy ng đẹp đọc truyện vui vẻ 🌸
Giữa những cơn gió lồng lộng thổi qua cánh đồng cỏ xanh trải dài bất tận
Zoey lặng lẽ ngồi trên tảng đá mòn, hai tay ôm gối, ánh mắt dõi theo đám mây trắng trôi lơ lửng phía chân trời.
Không gian thanh bình, gần như khiến người ta quên rằng thế giới từng tồn tại âm nhạc hay cả... quỷ dữ.
Tiếng gọi kéo Zoey khỏi dòng suy nghĩ.
Cha Oh Min chạy lại, khuôn mặt nhóc con còn dính vài cọng cỏ.
Cha oh Min
“Cậu không thấy gì à? Nhìn kia kìa!”
Zoey nhíu mày, nhìn theo hướng tay của Oh Min.
Xa xa, một cỗ kiệu nhẹ nhàng dừng lại bên rìa đồi.
Từ trong đó, một cậu bé trạc tuổi cô bước xuống.
Mái tóc đen nhánh rũ qua mắt, làm gương mặt trở nên nửa giấu nửa lộ
Cậu mặc một bộ hanbok nam màu chàm – chất liệu vải nhung tốt đến mức dù ở xa, cũng thấy đường chỉ thêu ánh lên dưới nắng.
Cả đám trẻ con trong làng tụ lại, xì xào:
????
“Hình như… chưa từng thấy cậu ta ở đây...”
Cha Oh Min thì thầm vào tai Zoey
Cha oh Min
“Cậu biết cậu ấy là ai không? Là công tử nhà họ Lee đó”
Cha oh Min
“Là công tử Lee. Nghe bảo gia đình cậu ấy giàu lắm, có cả người hầu riêng. Coi kìa, đi đâu cũng có người theo sau.”
Cha oh Min
“ Mẹ mình làm giúp việc ở phủ nên mình biết”
Cô chỉ nhìn theo cậu bé tóc đen, vừa bước xuống thảm cỏ, vừa khẽ nghiêng đầu – như thể cũng cảm nhận được ánh mắt ai đó đang nhìn mình rất lâu.
Và đúng lúc ấy, Min Woo quay mặt về phía cô. Xong lại quay đi sang chỗ khác.
Mà bởi có điều gì đó ở cậu bé ấy khiến cô không thể rời mắt.
Mái tóc che mặt ấy , phong thái ấy , kiểu tóc đó.
Trong tích tắc, Zoey cảm thấy một luồng khí lành lạnh chạy dọc sống lưng.
Một hình ảnh khác hiện lên trong đầu – Mystery.
Zoey vô thức nắm chặt vạt áo.
“Không thể nào… nhưng sao lại giống đến vậy?” - Zoey thầm nghĩ.
Cậu bé tên Min Woo khi ấy – như có giác quan thứ sáu – quay đầu lại.
Ánh mắt ẩn sau mái tóc lướt nhẹ qua cô. Không cười. Không nói.
Zoey không biết vì sao, nhưng khoảnh khắc đó…
Cô có cảm giác cậu bé Min Woo và Mystery, có lẽ là cùng một người.
Biết đâu là crush của mình thiệt hehe - Zoey thầm nghĩ.
Cha oh Min chợt nhớ ra mẹ dặn cô lấy đồ giùm nên tạm biệt Zoey rồi đi mất
Chiều hôm đó, trời trong vắt như mặt giếng mới gánh, gió thổi rì rào qua cánh đồng lúa sắp chín.
Trên đồi nhỏ, có một cậu bé đang loay hoay… chiến đấu với một con diều to tổ chảng.
Lee Min Woo
“Sao nó không chịu bay… rõ ràng gió thổi rồi mà…”
Cậu bé nhăn mặt, tay nắm sợi dây diều mà đầu dây bên kia thì... nằm bẹp dí như con cá nướng xong chưa kịp gỡ
Cậu chạy mấy vòng, gió thổi mạnh, vậy mà con diều chỉ lắc lư rồi... đập mặt xuống đất.
Zoey thầm nhìn sang, cười khẽ.
“Hehe… trông đáng yêu ghê. Gương mặt ngốc nghếch giống hệt Mystery…” – Zoey thoáng nghĩ.
Lee Min Woo
“Tại dây à? Hay tại mình buộc sai chỗ…”
một giọng con gái vang lên sau lưng, khiến cậu bé khựng lại.
Zoey
“Không phải do dây, mà do cậu buộc lệch khung rồi.”
Một cô bé, áo hanbok đơn sơ, tóc buộc cao, đang đứng khoanh tay nhìn cậu với vẻ… hơi tội nghiệp nhưng hơi buồn cười.
Lee Min Woo
“Lệch chỗ nào mà lệch, ta buộc ngay chính giữa luôn đó nha!”
Zoey
“Ngay giữa khung… mà khung lệch thì vẫn lệch thôi.”
Zoey
“Với lại gió thổi bên kia, cậu thả bên này, diều nào mà chịu nổi.”
Cậu bé đứng im, miệng mím lại, mặt đỏ phừng phừng.
Lee Min Woo
“Ta… ta biết chứ, đang thử gió thôi!”
Zoey
“Ừ, cậu thử thêm ba lần nữa chắc diều rách luôn á.”
Zoey cười khúc khích, cảm thấy crush của mình cũng có lúc đáng yêu ghê
Nghe tiếng cười, cậu… cũng không giận được. Mà ngược lại, thấy bụng hơi lăn tăn – kiểu vui kỳ lạ.
Lee Min Woo
“Tên cậu là gì?”
Lee Min Woo
“Min… à, tên là Min Woo.”
Zoey
“Min Woo hả? Ừ nghe cũng… dễ thương á.”
Một cơn gió thổi qua, làm bay tóc cả hai đứa.
Zoey
“Nè, cậu muốn thả cho nó bay thiệt không?”
Zoey
“Vậy đưa đây, tớ cột lại dây cho. Nhưng đừng có thả ngược nữa nha, không là nó bay về… đập trúng mặt cậu á.”
Và thế là, với hai bàn tay nhỏ xíu và vài tiếng cười khúc khích ,
con diều của Min Woo bay lên thật – lượn vòng trên nền trời xanh thẳm, mang theo cả ánh mắt cậu dán chặt vào gương mặt Yun Ah đang cười dưới nắng.
Dù thân xác bây giờ là một đứa trẻ, nhưng những mảnh ký ức rời rạc từ hiện tại như vẫn theo cô lẩn khuất đâu đó.
Nhất là… cái cách Min Woo nhíu mày khi bị chọc quê – giống y hệt một người mà cô cứ mãi chẳng thể quên.
Cánh đồng lúa dần ngả màu mật ong khi hoàng hôn buông xuống.
Ánh nắng không còn chói chang mà trở nên mềm dịu như dải lụa mỏng
Trên nền trời, con diều do hai đứa trẻ cùng sửa vẫn chao lượn, ngoan ngoãn như thể hiểu được lòng người.
Min Woo và Yun Ah ngồi trên đồi nhỏ, chân đung đưa, tay vẫn cầm sợi dây diều dài, lâu lâu cùng cười khi gió kéo con diều uốn lượn một vòng đẹp mắt.
Zoey
“Cậu thả diều tệ thật đó…”
Zoey nghiêng đầu trêu nhẹ.
Lee Min Woo
“Ừ, nhờ vậy mới gặp được cậu.”
Min Woo chống cằm, đáp tỉnh bơ.
Zoey quay qua lườm, gương mặt ửng hồng dưới ánh nắng tàn. “Tên này… nói nghe ngọt mà không ngại gì luôn…”
Khi trời bắt đầu chuyển sẫm, hai đứa trẻ đứng dậy phủi bụi áo.
Lee Min Woo
“Vậy… mai cậu có ra thả diều nữa không?”
Min Woo hỏi, mắt không dám nhìn thẳng.
Zoey
“Nếu gió đẹp thì có.”
Min Woo gật đầu, rồi loay hoay… lấy trong túi áo một thứ gì đó nhỏ nhỏ, được gói bằng vải lụa.
Lee Min Woo
“Nè, cái này… ta đưa cho cậu.”
Lee Min Woo
“Không… không có gì to tát đâu. Là ngọc bội mẹ ta đưa, bảo giữ lấy phòng khi đi xa…”
Lee Min Woo
“Nhưng ta nghĩ… cậu giữ chắc sẽ hợp hơn.”
Một chiếc ngọc bội tròn bằng ngọc tím, bên trong có khắc hoa văn mờ mờ như đám mây cuộn.
Khi chạm vào, cô có cảm giác lành lạnh nhưng dễ chịu
Zoey
“Cái này quý lắm mà, sao cậu đưa cho tớ?”
Lee Min Woo
“Vì cậu sửa được diều của ta.”
Lee Min Woo
“Và vì… ta muốn cậu giữ nó.”
Vẫn là cậu bé với mái tóc rối, gương mặt hơi ngượng ngùng, và ánh mắt trong như bầu trời chiều.
Cô không biết tại sao tim mình lại khẽ run – nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu.
Zoey
“Cảm ơn cậu… Min Woo.”
Chiếc ngọc bội nhỏ nằm trong lòng tay Zoey, ấm dần lên dù trời đã mát.
Còn Min Woo, đứng lặng nhìn theo bóng cô bé rời đi giữa cánh đồng – không biết rằng…
từ ngày đó, trong tim cậu, đã có một chỗ trống hình cánh diều – mà không ai khác ngoài cô có thể thay thế.
Và có một nỗi xao xuyến mà cậu bé chẳng gọi tên được.
Chỉ biết rằng… từ hôm đó trở đi, Min Woo ngày nào cũng ra thả diều.
Dù… gió có thổi hay không.
Tác giả
Nay tạm đến đây thui :)
Tác giả
Cíu Tg đang bị bí ý :) , mà còn bị lười nữa
Tác giả
Ai có ý tưởng au ngoại truyện gì thì gợi ý t :)
Tác giả
Byeee mai lại lên :)
Comments
Linddy17
Sốp viết như tả văn🙂
2025-07-08
4
Uyên Nguyễn Thục
chị nhà đấm rất đau, lần sau anh vẫn dám 💞💞💞
2025-08-28
1
Bé hủ iu Elliot😔👉👈
ra là bọn này trọc😔
2025-08-17
1