Zoey X Mystery Fanfic , Kpop Demon Hunters
Ký ức ?
Tác giả
Hi :) , chúc mấy ng đẹp đọc truyện vui vẻ nhe
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Zoey có cảm giác như mình bị kẹt giữa một khoảng không đen đặc, không có điểm dừng
Không âm thanh, không ánh sáng — chỉ là một khoảng lặng vô tận
Bỗng, từ xa xăm vọng lại một giọng nói nhẹ nhàng, mỏng manh:
???
"Bok Yun Ah... cậu làm sao vậy? Tỉnh dậy đi..."
Một giọng nữ nhỏ nhẹ, ấm áp — như thể phát ra từ một cô bé. Zoey khẽ nheo mắt, mọi thứ vẫn còn mơ hồ.
Không biết đã trôi qua bao lâu . Khi mở mắt ra lần nữa, khung cảnh đã đổi khác.
Trước mắt Zoey là một cô bé nhỏ nhắn, nhưng toát lên vẻ dễ thương lạ kỳ, đang lo lắng nhìn cô.
Cô bé mặc một chiếc hanbok cổ truyền Hàn Quốc, màu sắc nhạt nhòa theo thời gian, trông như vừa bước ra từ một ký ức xa xăm.
Zoey quay đầu nhìn quanh.
Cô đang nằm giữa một cánh đồng lúa vàng rực, sóng lúa đung đưa theo làn gió nhẹ của ngày hè
Ánh nắng dịu dàng rọi xuống, phủ lên mọi vật một lớp ánh sáng vàng óng ả — như thể cả thế giới đang thở những nhịp thở lặng lẽ, ấm áp.
Khung cảnh ấy… không hiện đại, không quen thuộc.
Nó gợi lên một điều gì đó rất xa, như thể cô đã từng sống ở đây… đã từng là người nằm giữa đồng lúa ấy
Cha oh Min
“Bok Yun Ah ơi… cậu còn đau không?”
Tên ấy – Bok Yun Ah – vừa lạ, vừa… rất gần
Zoey nắm lấy tay mình, cảm nhận làn da mềm mại khác với hiện tại. Cô nhìn xuống – đây không phải là cơ thể hiện giờ của mình…
Cô nhìn xuống tay mình—nhỏ bé, như một đứa trẻ.
Cảm giác quen thuộc trong cơ thể giờ đây đã bị thay thế bởi một điều gì đó lạ lẫm nhưng không hoàn toàn xa lạ
Zoey chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Trái tim đập nhanh, không hẳn vì sợ… mà vì linh cảm – như thể một phần trong cô đang dần tỉnh dậy sau giấc ngủ rất dài
Cô quay đầu, ánh mắt lướt nhanh khắp cánh đồng nhuộm vàng nắng.
Ở phía xa, giữa hàng cây rì rào, có một chiếc giếng cổ, rêu phủ lưng chừng thành gạch, như thể đã tồn tại cả trăm năm.
Không nghĩ nhiều, Zoey chạy đến.
Bàn chân nhỏ nhắn của cô bé giẫm trên nền đất khô giòn – tiếng bước chân nhẹ như tiếng lòng rối bời.
Cô cúi xuống thành giếng, tim đập loạn.
Nước trong. Trong đến mức có thể thấy được từng gợn sóng từ nhịp thở của chính mình.
Zoey ngẩng mặt nhìn xuống. Và cô nín lặng
Phản chiếu trong làn nước là một cô bé gái tầm 8 tuổi, khuôn mặt thanh tú, làn da trắng hồng nhẹ.
Mái tóc đen nhánh được buộc bằng dải lụa đơn giản
Trên người là một bộ Hanbok cũ, hơi rộng – màu hồng phấn phối trắng, vạt áo lật nhẹ theo gió.
Zoey
“Không… không thể nào…”
Cô dụi mắt. Một lần. Rồi hai lần.
Nhưng không gì thay đổi cả.
Trong lòng giếng vẫn là cô bé ấy. Và phản chiếu ánh mắt vẫn đang nhìn ngược lên chính cô
Cô nuốt nước bọt, khẽ lùi lại một bước.
Zoey
“Mình… là cô bé đó ư?”
Chỉ có gió lùa qua lúa, xào xạc như những ký ức chưa kịp gọi tên.
Và theo sau nó là… một giọng nói – rất khẽ, rất xa, như vọng từ một phần ký ức:
“Nếu trái tim con vẫn còn giữ lời ca cũ… con sẽ tìm lại được người mà con từng gọi là định mệnh.”
Ánh mắt cô bé trong giếng vẫn không dời đi – như chờ cô nhớ ra điều gì đó…
Khi cô còn đang đắm chìm trong suy nghĩ rối bời…
Một cái vỗ vai nhẹ kéo cô trở về thực tại.
Cha oh Min
“Bok Yun Ah! Cậu sao vậy? Mới té có chút mà nhìn mặt cậu lạ ghê á.”
Là giọng cô bé ban nãy – giờ đứng ngay bên cạnh, hơi thở hổn hển vì vừa chạy lại.
Đó là một gương mặt lạ – chưa từng thấy trong trí nhớ của cô, cũng chẳng phải bạn bè cô biết ở hiện tại…
Nhưng lạ thay, lại dâng lên một cảm giác rất quen thuộc, như thể đã gặp ở đâu đó – trong giấc mơ, hoặc… trong một khoảnh khắc cũ đã bị thời gian xóa nhòa.
Cô bé ấy nghiêng đầu, nhìn Zoey đang sững người.
Nụ cười nở ra – trong sáng, ấm áp như ngày nắng đầu hè.
Cha oh Min
“Cậu lại mơ mộng nữa rồi! Mẹ nói cái tật này không chừa là sau này dễ bị bắt cóc đó nha.”
Dù trong lòng vẫn còn ngổn ngang câu hỏi,
Zoey vẫn khẽ nở một nụ cười dịu dàng, gật đầu với cô bé trước mặt.
Cô không muốn khiến đối phương lo lắng.
Hoặc… cũng có thể là trong ánh mắt ngây thơ kia, có điều gì đó khiến cô thấy yên lòng – như đã từng quen biết, như đã từng thân thuộc.
Cô bé kéo tay Zoey chạy qua một sườn đồi phủ sắc xanh lúa non, nơi có gió lồng lộng và một cánh đồng nhỏ đang được dùng để thả diều.
Ở đó, vài đứa trẻ đang cười vang, tay giữ những chiếc diều giấy thô sơ, được vẽ bằng mực đen với hình hoa văn kiểu cổ – đậm chất Hàn Quốc xưa.
Dây diều mảnh như sợi chỉ, nhưng khi căng lên trong gió, chiếc diều lại trông như đang mang theo ước nguyện bay về nơi xa
Zoey đứng đó, nhìn cánh diều phất phơ giữa trời xanh mà lòng dâng lên một cảm giác mơ hồ
Khi cô bé kia chạy đến chiếc giếng đá bên sườn, cúi xuống rửa tay và mặt, Zoey khẽ lùi ra một chút
Chọn một khoảng đất vắng, nhẹ nhàng đặt tay lên trước ngực – nơi con tim cô đập chậm nhưng nặng trĩu
Zoey
“Xin hãy hiện thân… nếu người thật sự đang dõi theo tôi…”
Lời gọi vừa dứt – một tia sáng vàng nhạt chợt lóe lên giữa lòng tay cô.
Từ trong luồng sáng ấy, một hình dạng nhỏ nhắn hiện ra – lơ lửng giữa không khí, tỏa ra từng vòng hào quang nhẹ như khói sương.
Vị thần nhỏ lơ lửng trước mặt Zoey khẽ nói:
Thần
“Đây chính là nơi cô cần tìm đến, Zoey.”
Vầng sáng quanh vị thần khẽ dao động, ánh vàng dịu lan ra như một làn sương mỏng.
Isabella cúi đầu, đôi mắt lấp lánh hướng về không gian đồng quê đang trải dài dưới ánh nắng dịu nhẹ.
Thần
“Ta có thể cảm nhận được… một phần linh lực của vũ khí cổ xưa – một mảnh ghép từng thuộc về những thợ săn quỷ thời xa xưa – đang ngủ yên tại nơi này.”
Zoey nín thở, trái tim bất giác đập nhanh hơn.Cô đảo mắt nhìn xung quanh – tất cả vẫn yên bình, thơ mộng đến không tưởng.
Vị thần tiếp lời, giọng nhỏ lại – như thì thầm một bí mật chỉ dành riêng cho cô:
Thần
“Thật ra, đây không phải thế giới thực… mà là một mảnh ảo cảnh được tạo nên từ ký ức – ký ức của một thợ săn quỷ từ thế hệ trước…”
Thần
“Và cô – chính là người duy nhất có thể nhìn thấy nó.”
Thần
“Nhưng Zoey… nơi đây không chỉ chứa đựng ký ức của người đã khuất.”
Thần
“Ảo cảnh này không đơn thuần là một khung cảnh được dựng lại…”
Thần
“Mà còn là nơi tiếp nhận – và phản chiếu – một phần linh hồn của người bước vào.”
Zoey
“Ý cô là… ký ức của tôi cũng bị gắn vào đây sao?”
Vị thần không trả lời. Ngài chỉ khẽ mỉm cười, lùi lại một chút – để gió thổi xuyên qua làn sáng vàng, cuốn lên một nhịp thở trầm lặng của số mệnh.
Một đoạn quá khứ bị niêm phong bằng những nốt nhạc dang dở và những ánh mắt chưa kịp nhớ tên.
Phía xa, chiếc diều xưa cũ lượn vòng trên nền trời xanh thẳm.
Gió cuốn cao… như một sợi chỉ nối giữa hai kiếp người,
và có lẽ – cả hai trái tim vẫn đang tìm về nhau, dù đã lạc qua bao kiếp.
Zoey không chắc điều gì đang chờ đợi ở cuối hành trình này.
Nhưng vào khoảnh khắc ấy…
Có thứ gì đó từng rất quan trọng – từng rất thân thuộc – đang gọi tên cô từ phía bên kia của ký ức.
Và cô… sẽ bước tiếp, cho đến khi tìm được nó.
Tác giả
Hôm nay tạm đến đây :) , Chap này hơi dài tí.
Tác giả
Cảm ơn mọi người đã đọc 🌹
Tác giả
Có lẽ tui sẽ hoàn thành bộ này trong hè này luôn , chứ vô học rồi chắc tui không có thời gian viết nữa.
Comments
Bé hủ iu Elliot😔👉👈
coi ngta vẽ xong nhìn lại mình... thất vọng😔🥀
2025-08-17
0
Simp lỏ Seungminn 💦
sớm nè (chắc z^^)
2025-07-07
2