Cậu đang rất chán đời. Bản thân vô thức nhìn về bầu trời đen kịt mà thở dài một cái.
Nguyễn Đỗ Thanh Nam
//Bước một chân lên lan can//
Nguyễn Đỗ Thanh Nam
//Nhìn xuống dòng nước đen kịt// Nếu bây giờ mà nhảy xuống..thì mất bao lâu mình mới chìm hẳn nhỉ?
Thanh Nam có chút rùng mình bởi cơn gió lạnh thoáng qua. Trong tiết trời se lạnh, một ý định lóe lên khiến cậu không tự chủ liền hành động.
Hai chân cậu run rẩy, tay bám chặt vào lan can mãi không dám nhảy xuống. Đồng hồ đã điểm 9 giờ 13 phút tối, đường phố hiện tại khá vắng vẻ. Hầu hết mọi người đã về nhà, Thanh Nam tự hỏi
Nguyễn Đỗ Thanh Nam
Rốt cuộc, mình sống để làm gì? //Nhìn lên bầu trời//
Nguyễn Đỗ Thanh Nam lớn lên trong gia đình không mấy trọn vẹn. Từ năm 7 tuổi đã phải đưa ra quyết định chọn theo mẹ hay bố để sống tiếp.
Năm đó mẹ cậu không biết dùng chiêu trò gì được đại gia bậc nhất kinh thành để mắt đến, một bước lên mây thành công bước chân vào Võ gia làm con dâu hào môn. Trước mắt có tiền tài danh vọng, cậu từ lâu đã bị bỏ xó một góc không ai chăm sóc.
Lớn lên trong môi trường chẳng hề vương nổi chút yêu thương nào, Thanh Nam cũng chưa bao giờ thấy ung dung khi phải khoác lên mình cái danh thiếu gia rẻ rách, để rồi chen chân sống trong cái dinh thự chẳng thuộc về mình.
[Năm cậu 10 tuổi, tên đại gia đó vì có tình nhân mới liền đuổi mẹ con cậu rời đi không chút thương tiếc]
Thanh Nam_(10 tuổi)
Mẹ à, mau đứng dậy đi mẹ //chạy đến muốn kéo bà đứng dậy//
Đỗ Thanh Thủy
Mày cút đi cho tao! //hất tay cậu ra//
Đỗ Thanh Thủy
Chủ tịch! Chủ tịch! Những việc anh không thích em sẽ sửa, Chủ tịch, xin đừng bỏ rơi em!! //đập cửa//
'Ào Ào'
Đêm tối như ôm trọn cả nỗi bất hạnh của Thanh Nam. Dưới cơn mưa đang ào xuống như trút giận, cậu bất lực đứng phía sau mẹ mình đang tuyệt vọng gào thét lấy một chút sự chú ý của kẻ đã vứt bỏ họ.
Từ giây phút ấy, Thanh Nam nhận ra dáng vẻ yếu đuối của bản thân, phải do chính mình bao bọc lấy bảo vệ.
.
Thanh Nam sau một hồi suy nghĩ. Cuối cùng bật ra một tiếng cười giễu cợt, cậu từ từ leo xuống rồi thở dài trong khi hai chân vẫn còn run rẩy.
Cậu muốn chết, nhưng nhát quá nên mãi không dám nhảy xuống.
Comments