[HungAn] *Vợ Ngốc Yêu Anh*
chap 2 : món bánh ngọt và ánh nhìn lạ
Tiết học đầu tiên kết thúc, cả lớp rộn ràng trong giờ ra chơi. Thành An vẫn ngồi im ở bàn, tay xoay xoay cây bút. Cậu không quen ai, cũng không biết nên bắt chuyện với ai.
Bên cạnh, Hùng đang đọc sách. Không mở miệng, không ngước nhìn, nhưng thi thoảng lại lén liếc cậu bạn nhỏ ngồi cạnh.
An thở ra một hơi, lấy hộp sữa trong cặp ra uống. Vừa mới chạm môi thì...
Nguyễn Quang Anh
ê, uống nhiều sữa vậy có cao nổi không? //giọng chọc ghẹo//
Nguyễn Quang Anh
đáng yêu ghê á trời //nhe răng cười//
Lê Quang Hùng
Quang Anh....
Hùng liếc qua, giọng cảnh cáo
Nguyễn Quang Anh
Rồi rồi, tui đi mà//giơ tay đầu hàng//
Sau đó Quang Anh kéo Dương đi chỗ khác
An bối rối, mặt đỏ lên, cúi đầu lẩm bẩm:
Đặng Thành An
Mình có làm gì đâu chứ...
Bất ngờ, một hộp bánh nhỏ được đặt lên bàn An
Lê Quang Hùng
Của cậu//cầm hộp bánh đặt lên bàn//
Đặng Thành An
//Ngẩng đầu nhìn//
An ngẩng đầu nhìn, thấy Hùng vẫn không quay sang, nhưng tay anh vẫn để lại cái bánh.
Đặng Thành An
Gì..gì vậy..?!
Lê Quang Hùng
Bánh ngọt. Không ăn sáng đúng không?
Đặng Thành An
//sững lại// sao...sao cậu biết?
Lê Quang Hùng
Nhìn là biết, cái bụng cậu kêu 3 lần rồi.
Cậu im lặng nhìn hộp bánh. Lúc sau cậu lí nhí:
Hùng không đáp, chỉ khẽ nhếch môi. Đôi khi cậu bạn này lạnh như băng, nhưng có vẻ… không phải người xấu.
ở dãy bên kia, Hoàng Đức Duy đã để ý. Cậu đá vai Pháp
Hoàng Đức Duy
ê ê, Hùng đang phát đường kìa
Hoàng Đức Duy
Thấy bé kia chưa, dễ cưng thật á
Nguyễn Thanh Pháp
Mày đừng có lại gần
Pháp không đáp, chỉ liếc sang chỗ An một cái, ánh mắt có chút trầm tư.
Tan học, Hùng đeo balo quay sang nói ngắn gọn:
Lê Quang Hùng
đi về chung không?
Đặng Thành An
//ngớ người// hở...sao lại...
Lê Quang Hùng
Tôi đi ngang nhà cậu. Không muốn về một mình thì đi
Đặng Thành An
Tôi..tôi không phiền chứ?
Lê Quang Hùng
Nếu phiền thì tôi đã không hỏi!
Đặng Thành An
Vậy...đi chung...//đỏ mặt, lí nhí//
Hai bóng người – một cao lớn, một nhỏ nhắn – sóng bước ra khỏi cổng trường, để lại sau lưng ánh nhìn đầy nghi hoặc và một vài nụ cười trêu chọc.
Nguyễn Quang Anh
ủa, cái gì đang xảy ra vậy mấy má?
Trần Đăng Dương
Hình như....Lê Quang Hùng đang cua crush //nói với giọng nửa đùa nửa thật//
Nguyễn Quang Anh
Trời đất, lạnh vậy mà biết cưa ai hả trời!
Còn Duy thì.... vừa cười vừa xoa cằm, mắt lấp lánh:
Hoàng Đức Duy
Anh Hùng à, coi bộ...tui có đối thủ nặng ký rồi//nhếch mép//
Tối đó, Thành An ôm chiếc bánh ngọt vẫn chưa ăn vào lòng, mím môi cười nhẹ.
Lần đầu tiên… sau bao lâu, cậu thấy thế giới này có chút ấm áp
𝐶𝒉𝑖𝒑
Hẹn mọi người chap sau nhen
Comments