[HungAn] *Vợ Ngốc Yêu Anh*
chap 4 : Trái tim tớ đang bị...rung rinh?
Tối hôm đó, Thành An nằm dài trên giường, tay ôm gối ôm, mắt mở to nhìn trần nhà.
Giọng của Hùng vang lại trong đầu. Rồi cái dáng cười nhẹ đó… sao nó cứ lặp lại mãi thế?
Đặng Thành An
//lấy tay đập nhẹ vào má// Bình tĩnh, cậu ta chỉ nói chơi thôi!
Lê Quang Hùng
📲 mai tôi qua đón
Đặng Thành An
//tròn mắt, gõ lại//
Lê Quang Hùng
📲 Ừ. Có gì lạ sao?
Đặng Thành An
💬 Tại...có xe buýt mà..?
Lê Quang Hùng
📲 Xe buýt không chờ nếu cậu ngủ quên.
Lê Quang Hùng
📲 tôi thì có!
An siết chặt điện thoại
Một lúc sau, cậu đánh chứ thật nhanh:
Đặng Thành An
💬 Vậy...mai tớ đợi.
Hùng đứng trước cửa nhà An, chống xe đợi.
An chạy ra, tay lúng túng chỉnh lại dây cặp, mắt liếc nhìn Hùng rồi lại cúi gằm.
Đặng Thành An
Tớ ...ngồi sau á?
Lê Quang Hùng
Chứ ngồi đâu? Trên đầu?
An leo lên, tay lúng túng không biết bám đâu.
Lê Quang Hùng
Giữ vào eo tôi
Lê Quang Hùng
Hay muốn ngã?
Đặng Thành An
Không không không...
Cậu đưa tay run run ôm nhẹ eo Hùng. Cảm giác tim đập nhanh không kiểm soát. An vùi mặt sau lưng áo Hùng, thầm nghĩ:
Đặng Thành An
*Đây có phải là mơ không vậy... mình đang ôm eo bạn cùng bàn cool ngầu đó hả... trời ơi tim ơi bình tĩnh!!*
Vào lớp, Duy đã ngồi phè phỡn sẵn trên bàn An, tay chống cằm:
Hoàng Đức Duy
Sáng nay tới trường tình cảm dữ ha~
Nguyễn Thanh Pháp
//lườm Duy// Cậu có biết ghé đúng chỗ không?
Hoàng Đức Duy
Biết chứ, nhưng không thích
Nguyễn Quang Anh
//từ bàn sau thò đầu ra// Tụi này giống hội hỗn tạp dễ thương ghê ha.
Hoàng Đức Duy
//bật cười// làm như cậu không là một phần vậ?
Trần Đăng Dương
//từ bên kia lớp nheo mắt// Còn không? Hai ông kia mà dính nhau là cả trường nhức đầu.
Nguyễn Quang Anh
//chọt chọt tay Duy// mà Duy nè~ hôm nay bỏ bánh ngọt vô cặp tui làm gì vậy?
Hoàng Đức Duy
Ơ...ai nói là cho cậu?
Quang Anh nghẹn lời, mặt hơi đỏ
Giờ ra chơi.
Hùng lôi An ra khỏi lớp, kéo ra sân sau. Gió nhẹ, nắng vắt qua những cành cây, yên tĩnh đến lạ
Đặng Thành An
Hôm qua...//khẽ nói// cậu nói tớ không giống người khác...
Lê Quang Hùng
Ngốc nhưng tốt. Dễ thương một cách thật thà. Không biết phòng vệ.
Đặng Thành An
//cúi đầu// Tớ tưởng...mình bình thường lắm...
Hùng nhìn cậu, im lặng một lúc, rồi bất chợt nói:
Lê Quang Hùng
Nếu tôi nói...tôi thấy cậu rất đáng để tôi để ý, thì cậu nghĩ sao?
Đặng Thành An
Tớ...chưa từng nghĩ tới...
Lê Quang Hùng
Vậy bây giờ hãy nghĩ đi
Hùng cúi xuống sát mặt An, ánh mắt trầm ấm nhưng nghiêm túc:
Lê Quang Hùng
Tôi không đùa!
An ngơ ngác nhìn Hùng, má nóng bừng bừng.
Đặng Thành An
*chết rồi, tớ có đang rung rinh thật không...?*
Comments