[HungAn] *Vợ Ngốc Yêu Anh*
chap 3 : cậu là..người đặc biệt?
Hôm sau, lớp học lại bắt đầu như mọi ngày. Nhưng đối với Thành An, mọi thứ dường như khác đi
Cậu bước vào lớp, tim đập lộp bộp khi thấy Hùng đã ngồi đó, gác tay lên bàn ngủ gật. Nắng sáng chiếu nghiêng qua khung cửa, phủ lên người Hùng một vẻ gì đó… lặng lẽ mà dịu dàng.
An lí nhí, ngồi xuống khẽ đánh mắt sang bên cạnh
Lê Quang Hùng
Sao nhìn hoài vậy?
An giật mình, mặt đỏ bừng:
Đặng Thành An
A! Không... không có!
Lê Quang Hùng
Nhìn tôi ngủ trông đẹp trai lắm hả? //nheo mắt, giọng trêu//
An càng lúc càng đỏ, lắp bắp:
Đặng Thành An
Tớ...tớ đâu có..
Lê Quang Hùng
//phì cười// Đùa thôi. Nhưng cậu nhìn kiểu đó là tôi biết hết rồi
An bặm môi quay đi. Trong lòng nhộn nhạo không thôi
Ra chơi, Hùng không rời khỏi chỗ, lôi sách ra đọc. An thì định lấy truyện tranh thì một bóng người đã xuất hiện trước bàn.
Hoàng Đức Duy
Chào em nhỏ mới chuyển tới~
Hoàng Đức Duy đứng trước mặt cậu, tay đút túi, cười như nắng mùa thu.
Hoàng Đức Duy
Tôi là Hoàng Đức Duy, gọi là Duy đc rồi
Đặng Thành An
Tôi....tôi là An...
Hoàng Đức Duy
Biết rồi~//ngồi phịch xuống bàn trước mặt//
Hoàng Đức Duy
Tui thấy em dễ thương quá trời, nói chuyện chút cho vui ha?
Hùng ngẩng đầu, giọng đanh lại:
Lê Quang Hùng
Cậu làm gì ở đây?
Hoàng Đức Duy
Ơ, nói chuyện với học sinh mới. Chắc không phạm pháp đâu ha? //chống cằm, cười thản nhiên//
Đặng Thành An
//nhìn qua lại, lo lắng// Tớ... không sao đâu...
Hoàng Đức Duy
//quay lại cười với An// Vậy An này, cậu thích ăn bánh ngọt đúng không?
Đặng Thành An
Sao cậu biết
Hoàng Đức Duy
Hôm qua thấy Hùng cho cậu một cái mà. Hắn ta có bao giờ làm vậy với ai đâu!
Lê Quang Hùng
//hừ nhẹ một tiếng//
Hoàng Đức Duy
Tôi cũng làm bánh đấy. Lần sau mang cho An ăn thử nhé?!
An ngơ ngác, chưa kịp trả lời, Hùng đã đứng lên, tay đút túi:
Lê Quang Hùng
Không cần, An không ăn đồ lạ!!
Hoàng Đức Duy
ủa từ khi nào cậu là mẹ An vậy? //bật cười//
Hoàng Đức Duy
Cậu rảnh quá ha
Lúc ấy, Nguyễn Thanh Pháp từ đâu bước tới, kéo cổ áo Duy ra sau:
Nguyễn Thanh Pháp
Đi về, phiền người ta quá//lôi Duy đi//
Duy đành lết đi, vẫn không quên ngoái đầu lại:
Hoàng Đức Duy
Nhớ đó nha An~ bánh Duy ngon hơn bánh Hùng nhiều.
An thở dài… Học ở đây có vẻ không yên bình như cậu tưởng.
Tan học.
Trên đường về, hai người đi song song.
Đặng Thành An
Hôm nay có phiền cậu không?//giọng nhỏ nhẹ//
Lê Quang Hùng
Không. Chỉ là thấy cậu dễ bị dụ quá!
Lê Quang Hùng
Người như Duy...miệng dẻo nhưng không phải lúc nào cũng thật lòng
An im lặng, một lát sau cậu nói khẽ:
Đặng Thành An
Nhưng cậu ấy cũng không xấu.
Lê Quang Hùng
ừ, nhưng không phải ai cũng như vậy với cậu.
Đặng Thành An
//ngước mắt nhìn Hùng//
Đặng Thành An
ý cậu là...?
Lê Quang Hùng
Tôi không tốt miệng như Duy, nhưng tôi làm là vì tôi muốn.
Cả hai dừng lại trước cổng nhà An.
Lê Quang Hùng
Tôi không biết cậu nghĩ gì...nhưng với tôi, cậu không giống mấy người khác.
Đặng Thành An
Tôi...là người đặc biệt hả?
Lê Quang Hùng
//cười nhẹ, quay đi// Tự hiểu đi.
An đứng ngẩn ra. Gió chiều lướt qua, lòng cậu như có thứ gì ấm áp cuộn lên, tràn lan đến tận má…
Comments