[HungAn] *Vợ Ngốc Yêu Anh*
chap 1 : ngày đầu gặp gỡ
𝐶𝒉𝑖𝒑
Truyện của tớ không hay lắm nhưng vẫn mong đc mn biết đến
𝐶𝒉𝑖𝒑
Chap đầu hơi nhiều lời bộc bạch
Buổi sáng đầu thu, trời lành lạnh. Ánh nắng mỏng manh xuyên qua ô cửa sổ lớp 11A1, rải vàng lên bàn học gỗ cũ. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới, cũng là ngày Đặng Thành An chính thức trở lại sau một năm đi điều trị bệnh ở thành phố.
Cậu bước vào lớp với chiếc balo cũ, tóc hơi rối và gương mặt ngơ ngác như lần đầu đi học. Dáng người gầy, nhỏ con khiến ai lướt qua cũng chỉ thấy cậu như một cơn gió nhẹ – không mấy ai để ý.
– “Ê, thằng kia ai đấy?” – tiếng xì xầm vang lên phía cuối lớp.
– “Hình như học sinh chuyển về... nhìn ngố ghê.”
– “Ờ, mặt đơ đơ chắc khù khờ lắm đây.”
Thành An nghe hết. Nhưng cậu không nói gì. Cậu quen rồi.
Đặng Thành An
//im lặng đi xuống bàn cuối//
Bước từng bước chậm rãi, An cúi đầu đi về phía bàn cuối – chỗ duy nhất còn trống. Cạnh cậu là một người con trai cao lớn, áo sơ mi trắng phẳng phiu, mái tóc đen cắt gọn, ánh mắt thâm trầm đầy lạnh lùng. Nhìn thôi đã thấy người này không dễ bắt chuyện.
Lê Quang Hùng – học sinh đứng đầu lớp, đội trưởng đội bóng, con nhà giàu, học giỏi, lạnh lùng... và chưa từng quan tâm đến bất kỳ ai. Nhưng hôm nay, ánh mắt anh dừng lại nơi cậu bạn vừa đặt cặp ngồi xuống.
Lê Quang Hùng
Ngồi đúng chỗ rồi đó //khẽ lên tiếng//
An ngẩng lên, bất ngờ vì người ta bắt chuyện với mình
Đặng Thành An
Ơ...dạ, cảm ơn...
Chỉ vài lời thôi, nhưng là lần đầu tiên trong suốt một năm qua, An thấy tim mình đập khác lạ. Còn Hùng thì bất giác nhìn cậu lâu hơn. Có gì đó mềm mại và mong manh trong ánh mắt cậu bạn này. Khác hẳn những người Hùng từng gặp.
Phía trên tiếng cô chủ nhiệm vang lên:
Chi Hàn – GVCN
Các em, đây là bạn mới Đặng Thành An. Bạn sẽ học cùng lớp với chúng ta từ hôm nay. Mong mọi người giúp đỡ bạn nhé!
Bên dưới có vài tiếng vỗ tay, vài cái nhìn tò mò rồi nhanh chóng lắng xuống.
Ở dãy bên kia, Hoàng Đức Duy – cậu bạn hay cười, hơi tăng động và cực kì lém lỉnh - đã nhìn thấy An và gật gù:
Hoàng Đức Duy
Nhìn cũng dễ thương ghê, mai bắt chuyện thử coi.
Nguyễn Thanh Pháp
//lướt nhìn An rồi quay đi//
Bên cạnh Duy là Nguyễn Thanh Pháp – lạnh lùng nhưng rất quan tâm bạn bè – chỉ lướt nhìn An rồi lại quay đi. Nhưng ánh mắt cậu cũng đầy suy nghĩ.
Ở nhóm Hùng, Nguyễn Quang Anh – người hay cà khịa – đang ghé tai Trần Đăng Dương thì thầm:
Nguyễn Quang Anh
"ê Dương, tên kia chắc kiểu hiền hiền, ngu ngơ yêu Hùng nhà mình rồi"//thì thầm vào tai Dương//
Trần Đăng Dương
tào lao//bật cười// nhưng mà vui
Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ học kết thúc. Thành An đứng dậy, lóng ngóng cất sách vở. Vừa xoay người thì bất ngờ bị vấp phải chân bàn, suýt ngã – may mà có cánh tay rắn chắc đỡ lấy.
Lê Quang Hùng
Cẩn thận //giọng lạnh lùng, tay vẫn giữ nhẹ vai An//
Đặng Thành An
Em...cảm ơn....anh...//mặt đỏ bừng, lắp bắp//
Lê Quang Hùng
//khẽ nhíu mày// Anh?
Đặng Thành An
à không...bạn..
Cả hai đều im lặng. Nhưng khoảnh khác đó – dù rất nhỏ – đã in sâu vào tim Thành An. Có lẽ vì ánh mắt đó. Hoặc...có lẽ vì đang bắt đầu 'yêu'
𝐶𝒉𝑖𝒑
Hẹn mọi người chap sau
Comments