Chapter 2
Vùng quê yên bình miền Tây Nam Bộ, ánh nắng ban mai chiếu qua kẽ lá, nhuộm vàng cả con đường đất đỏ.
Một chàng trai trẻ khoác lên mình chiếc áo sơ mi giản dị, mái tóc đen nhánh được cắt gọn gàng. Nụ cười hiền lành, ánh mắt trong veo như mặt nước đầu nguồn – đó là Hoàng Đức Duy. Và em cũng chính là đứa con bạt mệnh kia.
Duy sống cùng dì Sáu – người phụ nữ trung niên không ruột thịt nhưng luôn thương yêu cậu như con ruột.
HOÀNG ĐỨC DUY
Dì ơi, con đi làm nhe dì
HOÀNG ĐỨC DUY
// Bê mớ cá khô //
Dì Sáu
Mà con bê theo cá khô chi dậy?
HOÀNG ĐỨC DUY
À con đem cho chú mười á dì
HOÀNG ĐỨC DUY
Hổm chú có cho nhà mình mớ tép
HOÀNG ĐỨC DUY
Với lại hôm hổm, con làm cá khô nay mang qua biếu chú ạ
HOÀNG ĐỨC DUY
Dạ con có mớ cá khô nè
HOÀNG ĐỨC DUY
Con mang qua biếu chú ăn lấy thảo ạ
Chú Mười
Trời ơi, sao bây hông để ăn đi
HOÀNG ĐỨC DUY
Dạ con làm nhiều mà
HOÀNG ĐỨC DUY
Hông lấy con buồn đó
Chú Mười
Mà tranh thủ đi mần đi
Chú Mười
Đi trễ người ta la đó
HOÀNG ĐỨC DUY
Con đi nghen chú mười
Cuộc sống nơi đây tuy giản dị nhưng chan chứa tình người, ấm áp và bình dị.
Mỗi ngày Duy phụ dì bán hàng ngoài chợ, thi thoảng giúp người làng sửa sang mái nhà, cắt cỏ, làm vườn.
Ai cũng quý cậu trai trẻ ngoan hiền, tốt bụng, lễ phép.
Nhưng sâu trong lòng, Duy luôn cảm thấy có điều gì đó trống vắng.
Những giấc mơ lạ cứ lặp đi lặp lại
Nào là tiếng người phụ nữ khóc nức nở, bàn tay lạnh buốt nắm lấy tay ai đó, và rồi bóng đêm nuốt chửng tất cả.
Có đôi lần Duy lén hỏi dì Sáu
HOÀNG ĐỨC DUY
Dì ơi, ba mẹ con đâu?
HOÀNG ĐỨC DUY
Sao con chưa từng gặp họ?
Dì Sáu
// Thở dài, đôi mắt trĩu nặng //
Dì Sáu
Họ... đi xa lắm rồi con à
Dì Sáu
Con chỉ cần nhớ, có dì thương con là đủ rồi
Duy không hỏi thêm nữa, cậu hiểu rằng có những câu trả lời mãi mãi bị chôn vùi trong quá khứ.
Ngược lại hoàn toàn, giữa lòng thành phố hoa lệ, CAPTAIN BOY - người sinh ra đầu tiên: một đứa bé khỏe mạnh đang sống trong nhung lụa và quyền lực.
Cậu ta kiêu ngạo, lạnh lùng, cọc cằn và đanh đá. Dù mang trong mình sự thông minh sắc sảo và tài năng, nhưng thái độ ngỗ ngược khiến không ít người xa lánh.
20 tuổi, đã ngồi ở vị trí Phó chủ tịch công ty trang sức D&A, thừa kế gia sản bạc tỷ từ ông Hoàng.
Mỗi sáng, CAPTAIN BOY khoác lên người bộ vest sang trọng, ngồi trong chiếc xe sang, bước vào những cuộc họp đầy áp lực.
Cậu là một người thông minh, sắc bén, làm việc lạnh lùng và quyết đoán.
Thế nhưng, sự tài giỏi đó không đủ để cậu thoát khỏi ánh mắt nghiêm khắc, những kỳ vọng nặng nề của ông Hoàng.
Đối với người cha ấy, CAPTAIN BOY không được phép sống khác với con đường ông đã vạch sẵn.
Cuộc sống của CAPTAIN BOY là những ngày dài trong văn phòng lạnh lẽo, những đêm thâu cô độc trên tầng cao, đối diện với ánh đèn thành phố xa hoa nhưng lạnh giá.
Xung quanh cậu có rất nhiều người, nhưng chẳng ai thực sự hiểu được trái tim đang gào thét vì tự do.
Đối với ông, CAPTAIN BOY chính là người thừa kế duy nhất, là niềm kiêu hãnh của gia tộc.
Thế nhưng, trong lòng CAPTAIN BOY, áp lực kỳ vọng của cha như xiềng xích trói chặt.
Cậu ghét bị kiểm soát, ghét cuộc sống ràng buộc.
Thứ cậu khát khao… chỉ là tự do.
CAPTAIN BOY
Tôi ghét cái cuộc sống ràng buộc này
CAPTAIN BOY
Tôi muốn được tự do
CAPTAIN BOY
20 tuổi là tuổi để thỏa sức đam mê
CAPTAIN BOY
Và trải nghiệm cuộc sống
CAPTAIN BOY
Chứ không phải 20 tuổi phải vùi đầu vào đống công việc nhiều chất đống này
Cậu vùi đầu bứt tóc, suy nghĩ làm sao mình có thể thoát khỏi cái "địa ngục" này.
CAPTAIN BOY
// Bật đầu dậy, quay sang vệ sĩ //
CAPTAIN BOY
Nè giờ tôi muốn thư giãn, nghỉ ngơi một tí
CAPTAIN BOY
Anh xin cho tôi được đi dạo quanh đâu đó được không?
NGUYỄN QUANG ANH
Tôi không biết
NGUYỄN QUANG ANH
Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cho cậu luôn an toàn
NGUYỄN QUANG ANH
Mọi vấn đề khác tôi không thể quyết định
NGUYỄN QUANG ANH
Tôi chỉ nghe theo lời của chủ tịch
NGUYỄN QUANG ANH - 24 tuổi là vệ sĩ riêng của CAPTAIN BOY. Kiêm giám đốc công ty D&A
CAPTAIN BOY
Cậu suốt ngày cứ "chủ tịch chủ tịch"
NGUYỄN QUANG ANH
Thì cậu cứ xin chủ tịch là đi chơi
NGUYỄN QUANG ANH
Chắc ông ấy sẽ đồng ý chứ gì?
CAPTAIN BOY
Bộ giờ mới rã đông hả?
CAPTAIN BOY
Tôi xin đi chơi không biết bao nhiêu lần rồi
CAPTAIN BOY
Xin muốn méo mỏ luôn
CAPTAIN BOY
// Suy nghĩ //
CAPTAIN BOY
// Đứng dậy //
CAPTAIN BOY
Anh đưa tôi về nhà gặp ông ấy
Bánh xe đã chạm đến sân biệt thự Hoàng Gia
CAPTAIN BOY
// Bước xuống xe //
CAPTAIN BOY
// Chạy thắng khói vào nhà //
Nhìn thấy ba mình đang ngồi trên sofa, cậu ta lập tức nài nỉ ngay
CAPTAIN BOY
// Nhào đến lay lay tay ông Hoàng //
CAPTAIN BOY
Cho con đi chơi một hôm đi
CAPTAIN BOY
Mấy nay con stress quá
Ông Hoàng
Mới tháng trước đi rồi mà?
CAPTAIN BOY
Ba ơi, 1 tháng không đi chơi làm sao mà chịu nổi hả
CAPTAIN BOY
Riết ở nhà con khùng mất
CAPTAIN BOY
Ba ơi năn nỉ đó
CAPTAIN BOY
Ba mà không cho con đi
CAPTAIN BOY
Con chết cho ba xem đó
Ông Hoàng
Hễ ba không cho con đi cái con hăm dọa ba vậy phải không?
Ông Hoàng
Rồi ba cho con đi
CAPTAIN BOY
Tại sao không phải hôm nay?
Ông Hoàng
Nay con phải họp và gặp đối tác con không nhớ à?
Ông Hoàng
Gặp đối tác là chuyện hệ trọng
Ông Hoàng
Con mà chống đối ba đổi ý đó
CAPTAIN BOY
// Bỏ đi lên phòng //
Ông Hoàng
Đúng là mệt mỏi mày quá mà
Comments