Chương 3: Đừng tùy tiện

Trong khi mọi người vui vẻ, náo nhiệt chúc phúc thì hai người họ lại ngồi im. Anh không thích mấy thứ này, càng ghét hơn là phải nắm tay cậu trong suốt buổi lễ. Dae Won thì trông có vẻ vui nhưng vẫn gượng gạo vì sắc mặt anh không tốt.

Tay mình ra nhiều mồ hôi quá... Nhìn anh như muốn chặt bỏ cánh tay kia vậy, um, sợ quá

Cuối cùng thì mọi thứ cũng trôi qua êm đẹp. Họ về khi trời đã tối muộn. Con đường vắng lạnh, hai người cũng không nói với nhau một lời nào. Dae Won ngả đầu về sau, lén nhín anh qua hình ảnh phản chiếu trên khung cửa kính. Cậu chợt mỉm cười, bàn tay chạm nhẹ lên tấm kính ấy như thể đang chạm vào anh

Haaa, đến bao giờ mới được chạm vào anh như vậy đây?

Baek Hyeon chỉ tập trung lái xe, hoàn toàn không để ý đến cậu. Tiếng chuông điện thoại reo, khi ấy anh mới quay sang. Thấy cậu ngơ ngẩn, ánh mắt đăm chiêu nhìn thứ gì đó. Anh quay đi, nhấc máy:

- Có chuyện gì sao?

- Anh, ở công ty có chuyện rồi.

- Chậc, chuyện gì chứ? Bây giờ đã là 11 giờ đêm rồi

Dae Won giật mình, lén nhìn anh nói chuyện. Thấy vẻ mặt anh mệt mỏi, cậu lại nhẹ nhàng lấy nước mà đưa về phía anh. Baek Hyeon không thèm để tâm, bỗng đạp ga nhanh về phía trước

- Bây giờ không tiện đường về nhà, đến công ty rồi sẽ nhờ người đưa cậu về sau

- Không sao đâu ạ, nếu anh bận thì cứ làm trước đi. Em sẽ đợi anh rồi bọn mình cùng về

Anh không đáp lại, chỉ nhìn về phía trước. Cậu thì tủm tỉm cười bởi vì lại được ở gần anh thêm chút nữa. Ban đêm nhưng bên trong công ty vẫn sáng đèn. Có chuyện gì quan trọng đến mức mọi người phải tăng ca như vậy sao?

Baek Hyeon vội vàng lao ra ngoài, bỏ mặc cậu còn đang ngơ ngác trong xe. Dae Won có chút hoảng vì không biết phải chạy theo hay ngồi im ở đó. Sau một hồi lâu thì cậu ra ngoài, do dự bước vào trong. Mọi người đều bận bịu, chạy tán loạn cả lên. Cậu đứng giữa sảnh, nhìn ngó xung quanh

- Cậu cần giúp gì sao?

Có người đi đến chạm nhẹ vào vai cậu mà hỏi han. Lúc ấy cậu mới thở phào, cười tươi rồi nói:

- Anh có biết Baek Hyeon đang ở đâu không ạ?

- À, cậu tìm chủ tịch sao? Nhưng bây giờ anh ấy bận lắm, không biết cậu đã có lịch hẹn trước chưa?

Dae Won ngại ngùng, liếc nhìn xung quanh, nhẹ giọng nói:

- Tôi theo anh ấy tới đây, nhưng anh vội quá nên đi trước rồi

Cậu nhân viên nhìn cậu thật lâu rồi sững người. Cậu ấy niềm nở hơn, dẫn đường cho cậu:

- Vậy cậu tới phòng anh ấy chờ nhé. Anh ấy sẽ quay lại đó khi xong việc

- Vâng, cảm ơn anh

Trong căn phòng lớn, cách bày trí cũng thật đơn điệu. Cậu chỉ bị thu hút với khung cửa kính bao phủ cả khoảng phòng. Đứng ở đây có thể chiêm ngưỡng toàn bộ thành phố xinh đẹp. Cậu lướt qua căn phòng một lần, nhìn ngắm mọi thứ thật chăm chú

Anh ấy là một người đơn giản và cũng thật gọn gàng. Um, vẫn còn thoang thoảng mùi hương của anh ấy ở đây, thật dễ chịu...

Vì chờ đợi quá lâu, Dae Won đã ngủ gục trên bàn làm việc của anh. Ánh đèn phía sau sáng quá, cậu thì nhỏ bé, lọt thỏm trong chiếc ghế lớn. Tiếng cửa vang lên, cậu khẽ động đậy nhưng đã mệt tới mức không mở mắt nổi

Một người đàn ông đứng nhìn cậu không rời. Nhưng ánh mắt ấy chẳng hề thân thiện chút nào. Ga Eun siết chặt tập giấy, bàn tay vừa định chạm vào cậu thì phía sau vang lên giọng nói đanh thép

- Tại sao cậu lại ở đây?

Cậu ta giật mình rụt tay lại, vẻ mặt đầy căng thẳng:

- Em chỉ định ghé qua cất đống giấy tờ này thôi. Vừa hay thấy người lạ trong này, em muốn xem là ai

Anh đưa mắt nhìn về cậu đang ngủ thiếp đi. Anh khẽ nhíu mày, hai bàn tay cũng siết chặt:

- Không phải phận sự của cậu, ra ngoài đi

Cậu ta mỉm cười, quay sang nhìn Dae Won lần nữa:

- Vợ anh sao? Tại sao lại để cậu ấy ngủ ở đây chứ? Hóa ra anh bận là do đi hẹn hò với vợ à? Lần đầu em thấy anh quan tâm tới thứ khác ngoài công việc đấy

- Ra ngoài

Anh chỉ gằn giọng, nói đúng hai từ, cũng không muốn giải thích cho cậu ta nghe bất cứ điều gì. Ga Eun im lặng, khóe miệng cũng trùng xuống. Trước khi ra ngoài, cậu ta lướt nhẹ tay trên vai anh:

- Cậu ấy xinh quá, sếp quả thực có mắt nhìn người mà

Baek Hyeon gạt tay cậu ta xuống, cũng cởi cả chiếc áo đó ra. Anh chậm rãi đi lại gần bàn làm việc, nhìn cậu một lúc thì anh đi về phía cửa kính:

- Tại sao cậu lại vào được đây?

Anh châm điếu thuốc, ngả lưng ra sau. Thấy cậu không trả lời, anh liền mất kiên nhẫn:

- Dậy đi, tôi biết cậu không ngủ

Dae Won khẽ động, quả thực là cậu tỉnh từ vừa nãy rồi. Cậu từ từ ngồi dậy, bẽn lẽn nhìn anh. Baek Hyeon lại gần, cậu ngước đôi mắt xanh trong veo ấy lên. Nhưng anh chỉ đẩy cậu ra bên cạnh, hất nhẹ tay lên gạt tàn thuốc:

- Có vẻ cậu không nghe thấy tôi nói nhỉ? Từ bao giờ mà cậu được phép đặt chân vào đây? Là ai đã dẫn cậu vào, nói

Cậu im lặng, nhìn anh đang cực kì khó chịu. Bởi lẽ anh không thích những kẻ tùy tiện, hơn nữa đây còn là phòng riêng của anh. Một kẻ như cậu lại còn dám ngủ gục ở đây nữa. Dae Won biết lỗi, vội vàng đứng dậy:

- Em không biết phải đi đâu cả, tại anh đã bỏ đi trước. Em xin lỗi nếu đã khiến anh khó chịu, em sẽ không như vậy nữa

- Đi cho khuất mắt tôi

- Nhưng mà, anh ơi...

Cậu định nói rằng trời quá muộn rồi, cậu cũng có chút sợ hãi nếu phải đi về một mình. Nhưng thấy anh như vậy, cậu không dám nói thêm. Bóng dáng nhỏ cam tâm chịu đựng, không một lời kêu than càng khiến anh ghét bỏ

Tại sao tôi lại không ưa cậu đến vậy chứ. Từ nhỏ cho tới bây giờ, cậu vẫn chỉ là kẻ phiền phức. Tôi sẽ phải tiếp tục cái cuộc hôn nhân này đến bao giờ. Mới bắt đầu mà đã khiến tôi chán ghét đến vậy rồi

Hot

Comments

Hoàng anh

Hoàng anh

Ra thêm đi tg ơi truyện hay quá

2025-07-07

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play