Chương 5: Không thay đổi

Vào mùa đông của rất nhiều năm trước. Khi ấy cậu là thằng nhóc 10 tuổi, vẫn vô tư và hồn nhiên. Trong khuôn viên rộng rãi, Baek Hyeon yên tĩnh đọc sách trên bậc thềm. Dae Won cũng tới chơi, cậu vốn định ngoan ngoãn nhưng ở cái tuổi đó, làm sao mà kìm hãm được sự năng động vốn có của một đứa trẻ

- Anh, ức... em lại tới chơi với anh nè

Cậu vấp ngã, kêu lên thật lớn. Khi thấy anh không hề bận tâm, Dae Won lồm cồm bò dậy, phủi áo mà chạy đến bên anh. Nhìn anh không chút phản ứng, cậu ngồi thụp xuống chân ghế bên cạnh. Biết rõ là anh không thích mình nhưng cậu lại cứ líu lo như chim non biết hót. Dae Won cứ lải nhải về những câu chuyện viển vông, thi thoảng lại cười khanh khách, hoàn toàn không để ý đến cảm xúc của anh

- Hôm nay ở trên lớp em có bạn mới... Mẹ vừa mua cho em một con thỏ, khi nào anh tới chơi cùng nó nhé... Anh có thích ăn bánh quy không... Nhìn nè anh.....

Dae Won gặp gì cũng nói, nhớ lại chuyện gì cũng kể. Cậu dường như muốn chia sẻ toàn bộ mọi thứ trong cuộc đời của mình cho anh nghe. Nhưng anh lại chẳng bận tâm một chút nào, thi thoảng mới lẩm bẩm vài tiếng

Sau một hồi lâu, Baek Hyeon đã vô cùng khó chịu, nhìn thằng nhóc phiền phức không biết lễ độ mà đứng phắt dậy. Ghế di chuyển mạnh, cậu ngã phịch ra sau. Anh nghiến răng, quay lưng bỏ vào trong

- Um, anh đi đâu vậy, em theo với

Cậu lại phủi tay, đứng dậy, lon ton chạy theo anh. Baek Hyeon trong phút chốc bực bội đã quay người ném quyển sách dày cộp về phía cậu

- Im mồm, để tao yên

Đôi mắt anh đỏ ngàu, chỉ thể hiện sự giận dữ. Anh rất nóng tính và đặc biệt là không khống chế được cảm xúc đó. Cậu nằm lăn xuống đất, ôm đầu với máu chảy không ngừng. Anh không để tâm tới cậu, hậm hực bỏ vào trong. Còn Dae Won thì ngồi im thin thít, không dám khóc. Cậu từ từ đứng dậy, cất quyển sách lên bàn mà chạy đến chỗ mẹ

Đau quá, hình như mình sắp chết rồi, hic

Vết thương lớn ở trên trán, không một ai biết là do anh làm. Cậu đã giấu chuyện đó, nói dối rằng mình chạy nhảy mà ngã. Bởi cậu không muốn thấy anh bị trách móc hay gặp phiền toái vì cậu

- Mẹ đã nói bao lần rồi mà con cũng chẳng chịu nghe. Cái thằng bé này, nhanh lên, máu chảy nhiều quá

- Không sao mà mẹ, chỉ đau chút thôi...

Cậu ôm đầu, liếc nhìn anh ở phía đối diện, nở một nụ cười ngây ngốc rồi nói nhỏ:

- Không phải lỗi của anh, do em

Tưởng rằng Baek Hyeon sẽ cảm kích về những gì cậu làm. Nhưng hóa ra là anh chỉ ghét cậu hơn nữa. Trong đêm hôm ấy, anh đã lập tức đòi bố mẹ cho mình ra nước ngoài

- Tại sao con lại gấp gáp vậy chứ? Muốn đi cũng đâu dễ dàng. Nhưng con có chuyện gì sao?

- Con không biết, trong tuần này nếu bố mẹ không thể sắp xếp, con sẽ tự đi

Anh đã chán ghét sự hiện diện của cậu đến phát điên. Anh biết, nếu còn ở lại ngày nào thì sẽ còn gặp cậu ngày ấy. Baek Hyeon cũng sợ, sợ mình sẽ đánh chết tên nhóc phiền phức đó

Sau khi biết anh đã đi, cậu cả ngày chỉ ngồi trong phòng. Cậu nghĩ đó là do cậu, do cậu mà anh mới chán ghét rời bỏ nơi này. Từ ấy Dae Won cũng luôn che giấu cảm xúc của mình, dù thế nào cũng không dám bộc lộ quá nhiều

Người ta thường nói xa mặt thì cách lòng. Và cậu cũng từng nghĩ thế. Tưởng chừng không gặp anh nữa thì tình yêu trong cậu cũng sẽ dần phai nhạt. Bởi suốt nhiều năm liền, một chút tung tích về anh, cậu cũng không có. Nhưng trong suốt khoảng thanh xuân ấy, cậu thật sự chưa một lần nào ngừng nghĩ về anh.

Hơn 8 năm trôi qua, Dae Won đã trưởng thành. Bọn họ gặp lại trong khuôn viên cũ, nơi cuối cùng họ nhìn thấy nhau. Anh trở về chỉ vì buộc phải tiếp quản lại công ty của gia đình. Nhưng thật sâu trong thâm tâm, anh cũng không muốn về.

Vừa nhìn thấy anh, những xúc cảm sâu lắng bao năm qua bị đè chặt bỗng dưng bùng lên, như muốn vỡ tung thành trăm mảnh. Lồng ngực thổn thức, hóa ra tình yêu chưa từng nguội lạnh. Dae Won mím chặt môi, đôi mắt nặng nề lén nhìn anh

Baek Hyeon trông rất khác, không như trong trí nhớ của cậu năm nào. Nhưng cái thái độ lạnh nhạt kia, dù có bao năm thì vẫn vậy. Cậu cũng không còn nghịch ngợm nữa, chỉ ngồi nhìn anh mặc cho trong lòng có vui sướng cỡ nào

- Aya, Dae Won nhà ta có vẻ không bám anh Baek Hyeon nữa nhỉ?

Cậu gãi đầu, nhìn theo anh đang cau có rồi cười ngượng:

- Cháu lớn rồi mà, như thế thì không phải phép

Dae Won cũng cố thử bắt chuyện với anh sau nhiều năm không gặp gỡ. Cậu nghĩ đã lâu như vậy rồi, họ bây giờ cũng lớn, chắc anh sẽ không ghét cậu như trước nữa. Cậu thỏ thẻ phía sau lưng anh, cố hàn gắn mối quan hệ mờ mịt:

- Anh, lâu ngày không gặp. Anh vẫn khỏe chứ?

Baek Hyeon không trả lời, đóng cửa lại khi cậu còn đứng ở ngay sau. Anh như đang xây dựng khoảng cách giữa họ. Cảnh cáo cậu đừng bao giờ bước qua ranh giới anh đã đặt. Nhưng cậu cứ thắc mắc mãi, anh không thích cậu vì cái gì, không phải bây giờ cậu đã ngoan như vậy rồi à

Suy cho cùng, anh không thay đổi... Haaa, mình cũng vậy mà. Vẫn yêu và nhớ anh như thuở đầu. Không biết sao nữa, đến bao giờ cái cảm xúc này mới tàn phai đây. Mình không muốn nhìn anh với đôi mắt của một kẻ đơn phương nữa đâu, thật là bí bách

Hot

Comments

BLingg💤

BLingg💤

Bé ngây thơ tốt bụng vậy mà yêu phải ng ko ra gì😔

2025-07-08

1

Hoàng anh

Hoàng anh

Tg ơi đừng nản nhé nhưng mà 1 chap thì ít quá huhu

2025-07-08

1

Bear🐽

Bear🐽

sau này nghiệp vả chít anh

2025-07-10

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play