Khi điếu thuốc đã tàn, anh nhìn về bầu trời đen kịt và những ánh đèn đường len lói. Trong lòng thầm nghĩ cậu cũng chẳng dám về một mình. Anh cũng không có ý định đó, chỉ muốn dọa nạt cậu một chút mà thôi.
Baek Hyeon đứng dậy, không nhanh cũng không chậm đi xuống dưới sảnh. Mọi người đã tan làm gần hết. Anh đưa mắt tìm kiếm xung quanh nhưng không tìm thấy thứ mình muốn. Anh chậm rãi đi ra ngoài, nhìn lần nữa rồi lên xe đi về
Cậu ta thực sự đi về sao?
Anh không nghĩ nhiều, mệt mỏi lái xe về nhà, cũng không nỡ tìm cậu thêm một chút. Khi chờ đèn đỏ, anh thấy bóng hình ấy đang lủi thủi đi một mình trên con đường vắng lặng. Baek Hyeon nhìn thoáng qua rồi lập tức phóng vụt đi, hoàn toàn không để cậu trong tầm mắt
Dae Won khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc ấy, cậu chỉ biết mím môi chịu đựng. Cậu nhìn theo mãi, đến khi xe khuất dần mới thôi. Không bị tổn thương là nói dối, cậu cũng đau chết đi được, chỉ là cậu cố tình gạt bỏ đi những nỗi đau ấy mà thôi
Anh đến một cái ngoái đầu cũng không nỡ, còn phóng nhanh như thể sợ mình đuổi theo anh ấy vậy... Um, phải đi tới bao giờ mới về đây, đau chân quá
Chẳng biết qua bao lâu, cậu cuối cùng cũng đã về. Căn nhà tối thui, không một ánh đèn. Cậu có cảm giác nơi này không chào đón cậu. À thì là đúng vậy mà, cả anh cũng thế. Bước vào trong, cậu chỉ thở dài một tiếng rồi lại nằm lên ghế. Dae Won không biết trong căn nhà này, nơi nào là dành cho cậu. Thế nên cậu không thể tự ý chạy bừa bãi, anh không thích thế đâu
Khi vừa định chợp mắt, đèn trong nhà lại sáng. Baek Hyeon ăn mặc chỉnh tề, từ từ đi xuống. Cậu ngồi dậy, nhìn theo anh:
- Anh đi đâu nữa sao, muộn như vậy rồi mà
- Chuyện của tôi, không đến lượt cậu xen vào
Anh chỉ tay lên phía góc của tầng hai, ánh mắt vô cùng ghét bỏ sự hiện diện của cậu:
- Đó là phòng cậu, đừng ngủ ở đây. Tôi không muốn thứ đầu tiên mình thấy sau khi ra khỏi phòng là cậu đâu. Thật chướng mắt
Cánh cửa lớn đóng rầm lại, anh không để cậu nói lấy một câu nào. Dae Won ngẩn ngơ ngồi đó, bấu chặt những ngón tay đến đỏ rát. Nhìn thấy cậu thôi cũng đủ khiến anh mệt mỏi tới vậy rồi hả? Cậu đã từng nghĩ mình có thể kiên trì để lấy tình cảm của anh. Nhưng khó hơn cậu nghĩ, anh có lẽ ghét sự tồn tại của cậu đến tận xương tủy
Cũng đúng, anh đang tự do bỗng bị gò bó trong một cuộc hôn nhân. Hơn nữa anh lại không có tình cảm, thậm chí là ghét thì làm sao mà thoải mái được. Nếu là mình thì mình cũng vậy thôi... Haaa, anh cũng bận rộn, cáu giận một chút cũng không sao. Mình không nên để tâm quá, việc của mình là chăm sóc anh ấy thật tốt
Cậu nghĩ là thế nhưng nước mắt vẫn không thể kìm nén. Dae Won yêu anh chẳng vì lí do gì nên cũng không có lí do gì có thể khiến cậu ngừng yêu anh. Tình yêu ấy thuần khiết, trong sáng vì nó bắt nguồn từ một thằng nhóc khi ấy còn non trẻ. Yêu mà không suy nghĩ, không dè chừng và bằng tất cả những gì mà nó có
Khi đôi mắt ấy đã sưng tấy, cậu sụt sịt, gạt đi nước mắt trên khuôn mặt đã ướt nhòa. Cậu lững thững bước lên tầng, đây là lần đầu cậu được đặt chân tới. Cánh cửa phòng nhẹ nhàng hé mở, Dae Won từ từ nằm xuống chiếc giường rộng lớn. Không khí trong này ngột ngạt, bức bối đến khó thở. Cậu trở mình, cố nhắm mắt nhưng không thể ngủ
Dae Won ngồi dậy, nhìn về cửa sổ hướng ra thành phố. Ánh mắt cậu trùng xuống, trong đầu cũng chỉ nghĩ về anh. Cậu yêu anh từ bao giờ, cậu cũng không biết. Một người mà đến nói chuyện tử tế với cậu cũng khó khăn, nhìn cậu cũng trở nên ghê tởm. Dáng vẻ ấy lúc nào cũng lạnh nhạt, giống như kiểu biểu cảm trên khuôn mặt ấy chỉ có hờ hững và tức giận. Thế mà cậu vẫn yêu không thể dứt
Nghĩ đến đây, cậu chợt mỉm cười nhưng trong tim lại nhói lên vài nhịp. Cậu vốn là kiểu người vui vẻ, hoạt bát nhưng bên anh, cậu không thể là chính mình. Dae Won phải dè chừng với tất cả, chỉ sợ anh không vừa lòng. Cậu chạm nhẹ vào vết sẹo trên trán và nhớ như in năm đó. Từng có người vì ghét nhìn thấy cậu mà đã đi nước ngoài sinh sống suốt nhiều năm liền
Updated 34 Episodes
Comments