4.

**20 năm sau**
Đêm Bắc Kinh, 2 giờ sáng.
Ánh đèn đường vàng nhạt hắt lên thân xe Rolls-Royce đang đỗ trước một toà nhà bar cao cấp giữa trung tâm thành phố. Dưới ánh sáng mờ, mọi thứ như bọc trong một lớp màng mỏng: nhộn nhạo mà rời rạc.
Vương Lỗ Kiệt bước xuống xe. Bộ vest đen may đo ôm gọn cơ thể cao lớn, cúc áo sơ mi buông hờ vài khuy để lộ xương quai xanh sắc nét. Cổ tay đeo đồng hồ Thụy Sĩ, mặt không biểu cảm.
Ánh mắt anh quét một vòng như thói quen, mỗi bước chân đều ổn định và nặng nề. Trợ lý phía sau khẽ nhắc:
– “Cậu chủ, nếu thấy không thoải mái, mình có thể sang hộp đêm khác.”
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Không cần. Tôi chỉ muốn uống một ly. /Giọng Kiệt lạnh như đá, từng chữ rơi ra không cảm xúc./
Anh không nói: thật ra, hôm nay là ngày sinh nhật của người đó.
Người mà anh tìm suốt 20 năm.
Người từng nắm tay anh và nói: “Em chỉ cần anh thôi.”
***
Không gian bên trong quán bar ấm áp ánh đỏ rượu, nhạc jazz chậm rãi vang lên, không xập xình như những nơi khác. Kiệt ngồi xuống ghế cao ở quầy bar, nhận một ly whiskey, không đá. Ngón tay thon dài khẽ xoay ly, chất lỏng màu hổ phách phản chiếu lên gò má anh.
Gương anh gần như vô cảm ấy, ánh lên nỗi trống rỗng khó nói thành lời.
Mỗi năm, anh đều trở lại Trung Quốc đúng ngày này.
Mỗi năm, đều thất vọng trở về.
– “Kiệt thiếu, đêm nay có một món hàng đặc biệt.”
Một người đàn ông ngồi gần cười khẽ, đưa ly rượu về phía anh.
Kiệt không hứng thú, ánh mắt không đổi:
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tôi đến đây không phải để ‘mua người’./ Nhìn ông ta /
- "Nhưng cậu ấy... rất đặc biệt. Có ánh mắt giống ai đó mà cậu từng kể…"/Người kia châm điếu thuốc, tay chỉ về một góc phòng./
Trong ánh đèn hắt xuống mờ mờ, có một thân ảnh đang ngồi dựa vào tường, hai tay ôm gối, dáng vẻ lạnh lẽo và tiều tụy.
Gầy gò.
Trầm lặng.
Khuôn mặt ấy cúi xuống, chỉ lộ ra chiếc cằm và bờ vai gầy trơ xương. Tóc che nửa mắt, nhưng đường nét mơ hồ có gì đó... rất quen.
Kiệt nhìn chằm chằm, tim anh thoáng lệch một nhịp.
Không. Là ảo giác thôi.
Anh đã từng nhìn nhầm hàng trăm lần như thế rồi.
***
Một nhân viên bar đi tới, giọng mời mọc:
– “Người đó không nói được, nhưng biết nghe lời. Đêm nay chỉ tiếp một khách. Giá cao, nhưng không ai đụng vào được.”
Kiệt ngước mắt, khẽ cười lạnh
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tôi không phải kiểu người hứng thú với trò ‘thuần hóa’. /Nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi người kia./
Như có một sợi dây vô hình kéo anh đứng dậy, từng bước một tiến về phía góc tường.
Người đó ngẩng đầu.
Đôi mắt chạm nhau.
Chỉ trong thoáng chốc.
Kiệt sững lại.
Đôi mắt kia… đen sâu, dường như có sương mù phủ lên, vừa trống rỗng, vừa yếu ớt, lại chứa một tầng gì đó rất giống ánh mắt của cậu bé năm xưa đứng dưới cây hồng mà anh chưa từng quên.
Trợ lý bước tới, khẽ hỏi: - "Mua chứ, Cậu Chủ?. "
Kiệt im lặng vài giây.
Rồi cất giọng, thấp và dứt khoát:
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Bao Nhiêu?
- "Hai Trăm Tr- "
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Đưa Cậu ấy về.
***
Khi cánh cửa xe khép lại, người kia ngồi im lặng ở hàng ghế sau, lưng tựa vào kính, tay ôm gối. Kiệt ngồi chếch phía trước, ánh mắt nhìn qua gương chiếu hậu.
Ánh sáng vàng từ đèn đường phản chiếu qua cửa kính, lướt qua gương mặt gầy guộc ấy như một lớp sương mờ.
Bất giác, tay anh siết lại.
Có thứ gì đó... rất sai.
Rất quen.Rất đau.
Nhưng Kiệt không hỏi tên người kia. Cũng không biết, trong góc túi quần áo mỏng manh cậu đang mặc, có một vật bằng bạc nhỏ xíu, chiếc nhẫn cậu bé năm nào từng siết chặt mà không ai lấy được.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play