[Kiệt Sâm] "Nợ Em Lần Nhận Ra?"
5.
Biệt thự Vương gia
khu ngoại ô phía Tây Bắc Kinh.
Bầu trời rạng sáng như bị ai xé làm đôi, xám ngắt. Mưa bụi rơi lặng lẽ lên mái hiên, tiếng tí tách không ngớt.
Cánh cửa kính trượt tự động mở ra. Ánh sáng vàng ấm hắt lên hành lang dài phủ thảm đắt tiền.
Sâm đứng ở ngưỡng cửa. Ánh mắt cậu không dao động, nhưng ngón tay bám lấy mép áo đã siết lại từ bao giờ. Lạnh. Không khí lạ lẫm. Không còn mùi thuốc sắc, không còn bóng cây hồng sau nhà. Chỉ có một mùi hương xa lạ gỗ trầm, sạch sẽ, như chính người đàn ông đang đứng phía sau lưng cậu.
Kiệt khoanh tay, dựa hờ vào tường, mắt nửa nhắm nửa mở như không quan tâm. Nhưng ánh nhìn của anh không hề rời khỏi cậu dù chỉ một khắc.
Kiệt khẽ nhíu mày, giọng lạnh hơn:
Vương Lỗ Kiệt
Cậu muốn tôi bế cậu vào à?
Nghe vậy, cậu bước chầm chậm, từng bước chân như giẫm lên đá nhọn. Mỗi bước đi, ánh mắt của cậu lướt nhìn từng góc căn nhà. Gương mặt không biểu cảm, nhưng hai vai gầy khẽ run nhẹ dù cố giấu.
Căn phòng dành cho cậu nằm ở cuối hành lang tầng hai. Rộng, ấm áp, sạch sẽ. Đồ nội thất đơn giản mà tinh tế, còn có cả một giá sách bằng gỗ sơn đen đặt bên cửa sổ.
Nhưng trong mắt Sâm, tất cả chỉ là một chiếc lồng sang trọng
Cửa đóng lại. Một tiếng "cạch" khẽ vang lên. Không ai nói rõ, nhưng cậu biết nó có khóa bên ngoài.
Kiệt đứng bên ngoài, tay còn đặt trên tay nắm cửa. Anh dựa trán vào cánh gỗ lạnh, hít một hơi thật sâu.
Vương Lỗ Kiệt
Tại sao mình lại đưa cậu ta về? / khó hiểu /
Vương Lỗ Kiệt
Tại sao… ánh mắt đó khiến anh thấy ngột ngạt đến thế? / tự hỏi bản thân /
Vương Lỗ Kiệt
Người này rõ ràng không phải Sâm. Không thể là Sâm. / tự dằn vặt /
Vương Lỗ Kiệt
Lý Gia Sâm… đáng lẽ đã chết từ lâu. Hoặc, đã biến mất mãi mãi như cơn gió nhỏ năm nào anh chẳng thể nắm giữ.
Vương Lỗ Kiệt
Nhưng tại sao, trong khoảnh khắc mắt chạm mắt, anh lại có cảm giác như một cơn đau cũ bị xé bung ra khỏi xương?
Bên trong phòng, Sâm lặng lẽ bước đến bên cửa sổ. Bầu trời chưa sáng hẳn. Những giọt mưa nhỏ đọng trên khung kính như hàng trăm con mắt nhìn vào tim cậu.
Cậu cởi áo khoác mỏng, trên vai lộ ra vết bầm chưa tan hết dấu tích từ những người chủ trước. Trong lòng bàn tay, cậu siết lại thứ gì đó nhỏ xíu, lạnh buốt.
Một chiếc nhẫn bạc cũ, Cậu không nhớ tên người đó.
Chỉ biết… mỗi lần có người đụng vào ngón tay áp út của mình, tim cậu sẽ đau.
Kiệt bước vào, gương mặt lạnh băng. Anh ném xuống giường một bộ đồ ngủ, giọng đều đều:
Vương Lỗ Kiệt
Tắm đi. Tủ bên trái có đồ dùng cá nhân.
Kiệt liếc nhìn cậu, thấy ánh mắt trống rỗng ấy, trong lòng dấy lên một cơn bực dọc không lý do.
Vương Lỗ Kiệt
Tôi đang nói với cậu đấy. / nhìn em /
Anh tiến lại gần, từng bước một.
Vương Lỗ Kiệt
Câm à? / nâng cằm câu lên /
Lý Gia Sâm
... /không đáp /
Vương Lỗ Kiệt
Hay quên cả tên mình rồi? /nhìn dm/
Sâm ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt đen nhánh, ẩn sau tầng hơi nước mỏng, không phản kháng, cũng không cúi đầu.
Kiệt bỏ tay xuống. Tim anh đập lệch một nhịp.
Vương Lỗ Kiệt
*Đôi mắt ấy…* / nhìn chằm chằm vào em /
Vương Lỗ Kiệt
Giống đến đáng sợ.
Một giọng rất khẽ, cậu bật ra như phản xạ.
Lý Gia Sâm
…Tôi tên là… S-.
Kiệt bật cười khẽ. Tiếng cười nửa giễu cợt, nửa như bị ai bóp nghẹn nơi ngực.
Vương Lỗ Kiệt
Tên giả à? Hay là ‘tên của những kẻ bị bán’?
Sâm cúi đầu. Không nói gì thêm.
Kiệt bỗng thấy bực. Rất bực.
Người này rõ ràng là một món hàng. Một người bị mua về, không hơn không kém. Nhưng vì sao anh lại không thể bình tĩnh như mọi khi? Vì sao ánh mắt đó như một lưỡi dao cắm thẳng vào ký ức?
Anh quay người định bước ra, nhưng rồi bất chợt quay lại, cúi thấp, sát mặt cậu:
Vương Lỗ Kiệt
Cậu nhìn tôi như thế là có ý gì?
Vương Lỗ Kiệt
Ghét tôi? Hay… từng quen?
Sâm không trả lời. Chỉ siết chặt tay. Ngón tay trỏ vô thức vuốt lên ngón áp út, nơi chiếc nhẫn bạc nằm yên trong túi áo.
Kiệt lùi lại nửa bước, ánh mắt chậm rãi rời khỏi cậu.
Vương Lỗ Kiệt
Ngủ đi. Từ nay, cậu sẽ ở đây. Không được rời khỏi biệt thự khi chưa có lệnh.
Cánh cửa khép lại. Căn phòng trở về tĩnh lặng.
Sâm ngồi xuống góc giường. Bàn tay run run mở túi áo, lôi chiếc nhẫn ra. Cậu áp nó vào má hơi lạnh khiến da tê dại, nhưng tim… lại thấy dễ chịu lạ lùng.
Ánh mắt cậu nhìn ra cửa sổ, mưa vẫn rơi, rất nhẹ.
Cái tên đó… không biết tại sao, lại bật lên từ nơi sâu nhất của ký ức.
Comments