[Lookism] [P1] Thật Phức Tạp
2
Tường đá lạnh. Ánh sáng vàng u ám từ đèn bảo vệ.
Gun ngồi đó — ánh mắt nhắm hờ, như đang ngủ.
Cánh cửa mở. Một quản ngục bước vào, tay cầm tập hồ sơ.
“Có tin tức từ Incheon. Đụng độ giữa Dark Society và nhóm liên minh.”
Gun mở mắt. Không biểu cảm.
“Có một người chen vào giữa cuộc đối đầu… Không xác định được phe. Nhưng…”
“Có người báo… nó đánh giống hệt cách mà ‘cô gái đó’ từng đánh.”
Gun Park
Vẫn còn nhận ra cách cô ta đá?
Vậy thì chiến tranh này… sẽ không còn đơn giản nữa.
Cùng lúc đó – tại một con hẻm nhỏ phía sau giao lộ Incheon.
Jiho (vẫn trong dạng nam), đang khâu vết thương ở bắp tay sau trận hỗn chiến.
Bên ngoài, Speed – Jaegyeon Na, hay còn gọi trong nhóm là Najae, dựa lưng vào tường, tay cầm lon nước ngọt, liếc nhìn cô qua vai
Jaegyeon Na
Mày biết không… đá gãy đầu gối ba đứa rồi còn hỏi sao bị thương.
Yoonha / Jiho
Tao không hỏi. Mày đang tự kể.
Một tiếng cạch nhẹ — cửa mở, Speed bước vào hẳn trong.
Tóc rối, mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ, môi nhếch nhưng mắt thì căng.
Jaegyeon Na
Chết tiệt… Tao vừa dọn xong chỗ tao, mày lại chơi náo loạn ở Incheon?
Jaegyeon Na
Tụi Dark Society đang truy lùng danh tính thằng ‘Jiho’ như săn chó điên đấy. Mày tính đốt hết mạng xã hội luôn hả?
Jiho không đáp, tiếp tục băng tay. Nhưng khi ngẩng lên — khẩu trang bị lệch.
Ánh sáng từ bóng đèn vỡ trên đầu hắt xuống, lộ một bên má với đường nét thanh tú khó giấu.
Speed khựng lại. Mắt nheo lại thật chậm.
Jaegyeon Na
…Mày — không phải là…
Jiho chỉnh lại khẩu trang. Không trả lời.
Jaegyeon Na
Tao có quyền biết chứ?
Jaegyeon Na
Tao là phe mày mà, Jiho.
Jiho quay sang, ánh mắt lạnh hẳn
Yoonha / Jiho
Cậu là phe chính nghĩa.
Yoonha / Jiho
Tôi thì không chắc mình thuộc phe nào.
Speed gục đầu một chút, lon nước ngọt trong tay kêu “bọp” khi bị bóp nhẹ.
Jaegyeon Na
Nếu mày không đứng bên ai…
Jaegyeon Na
…thì mày có đứng bên chính mình không?
Không khí nghẹn lại một nhịp.
Jiho không tránh né, chỉ siết chặt mảnh băng cuối cùng quanh cánh tay.
Yoonha / Jiho
Nhưng nếu có một người để tôi bảo vệ…
Yoonha / Jiho
…tôi sẽ không để bất kỳ phe nào chạm vào họ.
Ngoài cửa – điện thoại trong túi áo Speed rung.
Tin nhắn hiện trên màn hình khoá
Ryu Ja Woon: "Cô ấy vẫn còn sống đúng không?"
Speed nhìn tin nhắn vài giây, rồi tắt màn hình.
Quay lại, nét mặt đã mềm hơn.
Jaegyeon Na
Mày chuẩn bị đi.
Jaegyeon Na
Ngày mai có một người muốn gặp mày. Không phải địch, cũng chẳng phải bạn.
Speed ngậm một ngụm nước, chép miệng
Jaegyeon Na
Một thằng từng thích mày… hồi mày còn buộc tóc.
Kim chỉ mới khâu xong, nhưng tay cô siết lại một nhịp.
Speed thì bật cười. Rồi nói to như nổ tung
Một căn phòng dưới tầng hầm – khu bỏ hoang từng thuộc quyền quản lý của Gun.
Jiho bước vào, áo hoodie đen phủ mũ, tay vẫn quấn băng.
Cô không được thông báo người gặp là ai. Chỉ là: “Không địch, không bạn.”
Bên trong… Goo đang ngồi vắt chân trên bàn, tay nghịch quả bóng cao su, mắt vẫn kính đen như thường lệ.
Goo Kim
Yo~ cuối cùng cũng tới.
Goo Kim
Còn tưởng cô té rồi chứ.
Jiho cau mày, chậm rãi ngồi xuống phía đối diện.
Yoonha / Jiho
Tôi không nghĩ người cần gặp tôi lại là cậu, Goo.
Goo Kim
Không phải tôi. Là tôi mượn mồm người khác để gọi cô đến.
Goo Kim
Vì tôi biết nếu nói rõ tên tôi — cô sẽ không đến.
Jiho không phủ nhận. Cô im lặng.
Goo xoay bóng một lúc, rồi dừng lại
Goo Kim
Cô thay đổi nhiều thật đấy.
Goo Kim
Không còn tóc dài nữa. Không còn váy nữa. Không còn cười nữa.
Yoonha / Jiho
Vậy… anh nhận ra tôi từ bao giờ?
Goo không trả lời ngay. Anh chỉ tháo kính xuống – ánh mắt sắc như lưỡi dao sau màn kính đen.
Goo Kim
Từ lần đầu thấy ‘thằng nhóc Jiho’ đó đánh nhau bằng tay trái —
Goo Kim
…nhưng dùng đòn chặn giống con bé năm xưa tôi từng chạm trán ở Yokohama.
Yoonha / Jiho
Tôi chưa từng chạm trán anh ở Yokohama.
Goo gật gù, cười đầy ẩn ý.
Goo Kim
Đúng. Cô thì không. Nhưng tôi thì có.
Goo Kim
Một cú đá hụt vào mặt tôi, nhưng ánh mắt cô lúc đó — dám nhìn thẳng, không hề run.
Goo Kim
Tôi thích ánh mắt đó.
Không khí trong phòng chùng xuống.
Jiho quay sang chỗ khác, giọng nhỏ.
Yoonha / Jiho
Anh không nên nói những câu như vậy.
Goo Kim
Tại sao? Vì tôi là Goo à?
Yoonha / Jiho
Vì tôi là tôi.
Im lặng. Goo đứng dậy, bước vòng ra sau cô, không đụng vào – chỉ nói khẽ.
Goo Kim
Cô đã sống với hai thân phận, ba gương mặt và hàng chục chiếc mặt nạ.
Goo Kim
Vậy… đâu mới là gương mặt thật của cô?
Jiho không đáp. Nhưng sống lưng cô hơi cứng lại.
Goo cười nhẹ, giọng kéo dài, chậm rãi.
Goo Kim
Tôi không quan tâm cô là ai.
Goo Kim
Tôi chỉ cần biết, mỗi lần cô bước vào chiến trường…
Goo Kim
…tôi không thể rời mắt.
Jiho siết tay. Giọng cô thấp, dứt khoát.
Yoonha / Jiho
Tôi không cần người khác rời mắt. Tôi cần họ rời khỏi đường đi.
Goo Kim
Và nếu tôi là kẻ chặn đường?
Yoonha / Jiho
Thì tôi sẽ đánh anh.
Yoonha / Jiho
Và lần này — không hụt đâu.
Không khí như sắp nổ tung.
Nhưng rồi — Goo… cười phá lên.
Goo Kim
Aishhh… đúng là cô rồi.
Goo Kim
Càng nói tôi càng nhớ cái thời cô còn buộc tóc.
Anh lùi về phía cửa, đeo kính lại.
Goo Kim
Yên tâm. Tôi không phải địch. Nhưng cũng không phải bạn.
Goo Kim
Tôi chỉ đứng ngoài… để xem cô đi đến đâu.
Goo Kim
Còn nếu có ai dám bắn cô trước tôi…
Goo Kim
…Tôi sẽ bắn lại tụi nó trước.
Cánh cửa đóng lại sau lưng Goo.
Còn lại một mình, Jiho thở hắt ra.
Một giọt mồ hôi nhỏ chảy trên má, nhưng cô không biết là vì căng thẳng, hay… vì cái gì khác.
Ở một góc màn hình khác – CCTV ghi lại toàn bộ đoạn trò chuyện.
Một người vừa xem xong, vừa cười nhẹ
“Goo cũng dính rồi à… thú vị.”
Người đó đứng dậy — mái tóc đen được vuốt gọn, ánh mắt sắc như dao.
Môi nhếch lên một nửa nụ cười.
Comments