[Lookism] [P1] Thật Phức Tạp
3
Một căn phòng biệt lập trong trung tâm tạm giam quân sự.
Camera bị tắt. Mạng bị ngắt. Chỉ có một chiếc máy tính bật sáng.
Trên màn hình: đoạn CCTV ghi lại cuộc đối thoại giữa Jiho và Goo.
Gun ngồi đó, mắt không chớp, nhìn từng biểu cảm của cô gái mang tên “Nam Jiho”.
Gun Park
“Cô ấy thay đổi thật.” – giọng Gun trầm đều, không cảm xúc.
Bên kia màn hình — cuộc gọi đang kết nối với một người.
Một lúc sau… Ryu Ja Woon xuất hiện, vẫn trong áo khoác dài, tay đút túi, ánh mắt lười biếng như thường lệ.
Ryu Ja Woon
Tôi tưởng anh bị giam rồi cơ?
Gun Park
Vẫn bị giam. Nhưng ai cấm tôi xem tin tức ngoài kia?
Ryu Ja Woon
Thế gọi tôi để khoe điều đó à?
Gun Park
Không. Để nói về cô ấy.
Ja Woon im lặng, rồi nở một nụ cười khẽ.
Ryu Ja Woon
Tưởng anh không quan tâm đến mấy thứ ‘cảm xúc’
Gun không cười, chỉ nói thẳng.
Gun Park
Cô ta… không nên đứng ở giữa.
Gun Park
Cô ta không thuộc về bất kỳ phe nào. Nhưng càng để lâu… càng nhiều phe muốn kéo cô ta về.
Ja Woon ngồi xuống phía camera bên mình, ánh mắt tối lại.
Ryu Ja Woon
Goo… Seonjae… Daniel… kể cả cậu. Ai cũng bắt đầu nhìn cô ta như một con tốt đặc biệt.
Gun Park
Tôi không cần cô ta chọn phe. Tôi chỉ cần…
Gun Park
…không ai ép cô ta chọn sai.
Ryu Ja Woon
Vậy giờ anh muốn tôi làm gì? Trở thành vệ sĩ cho một cô gái không phe phái?
Gun lặng đi vài giây, rồi nói.
Gun Park
Cậu đang đứng trong Hắc Hội… tôi biết
Gun Park
Nhưng cậu không giống tụi còn lại. Cậu chỉ theo phe để quan sát.
Gun Park
Nếu đến lúc cô ta bị vây bốn phía… tôi cần một người không quên lý do mình bước vào cuộc chơi.
Ja Woon bật cười nhẹ, mắt nheo lại.
Ryu Ja Woon
Anh đánh giá tôi cao quá đấy, Gun.
Gun Park
Không. Tôi chỉ biết cậu là người duy nhất mà Goo không dám đụng tới.
Gun Park
Cậu biết cô ta là ai mà.
Cả hai nhìn nhau qua màn hình.
Một người đứng bên kẻ thù.
Nhưng họ đều đang âm thầm bảo vệ cùng một người.
Tại một mái nhà cũ gần bến cảng.
Jiho đang đứng một mình, gỡ băng khỏi cánh tay.
Mái tóc dưới mũ trượt ra một chút, dài hơn bình thường.
Cô ngước nhìn bầu trời chiều… và thì thầm.
Yoonha / Jiho
Lâu rồi mình không bị theo dõi.
Yoonha / Jiho
Lạ thật… lần này cảm giác không khó chịu.
Mọi người thì thầm, nhìn về phía cuối lớp - chỗ của Nam Jiho
“Ê, mày thấy bài đăng chưa?”
“Cái thằng Jiho ấy…
…mặt giống con gái vãi…
“Còn vụ máu trên tay hôm qua nữa…
Cậu ta giết người thật hả?!”
Vẫn khẩu trang, mũ lưỡi trai, hoodie đen.
Cô biết… mình bị để ý. Nhưng cô không dừng bước.
Chỉ có Park Hyung Suk nhìn theo – ánh mắt đầy lo lắng.
Cậu không ngạc nhiên, cũng không sốc.
Từ cái ngày Jiho túm áo một thằng bắt nạt trong lớp rồi nói “Lần sau động vào Hanuel, tao bẻ cổ mày luôn.”
Cô chẳng cần giấu thật sự.
Chỉ là không thích bị gọi bằng đại từ “cô ấy”.
Cả lớp cũng vậy — ai thân thì biết cả.
Người che dùm, người giả vờ không thấy.
Họ không nói ra, nhưng luôn đứng thành hàng khi có đứa nào dòm ngó Jiho quá kỹ.
Thế nên khi tin đồn lan đi khắp trường…
Thứ khiến Jiho bực nhất không phải là “bị lộ”
…mà là “một kẻ ngoài cuộc dám nghĩ có quyền bóc trần cô.”
📸 Tối qua có người đã chụp lén Jiho lúc cô đang gỡ khẩu trang.
Nửa gương mặt lộ ra — đủ để mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát.
Một học sinh mới — tóc dài, gương mặt quen… đứng chặn lối cô.
“Tao nhớ mày rồi, Seo Yoonha.”
Cô không ngờ gã đó cũng học ở đây — từng là bạn luyện võ ở Mỹ.
“Đừng lo, tao sẽ không nói ra.”
“Miễn là… mày chịu trả lời vài câu hỏi.”
“Còn Goo với Seonjae… ai khiến mày nghiêng đầu trước trước?”
Yoonha / Jiho
Cút khỏi trường đi. Tao không muốn giết người trong trường.
Park Hyung Suk kéo cô ra phía hành lang, ngay khi thấy đám đông tụ tập.
Hyung Suk
Cậu bị theo dõi rồi.
Hyung Suk
Phòng hội học sinh đang lục lại hồ sơ của cậu.
Hyung Suk
Cậu không thể tiếp tục giả dạng được nữa.
Yoonha / Jiho
Tôi không giả ai cả. Đây là tôi.
Một giây… rồi cậu nói nhỏ
Hyung Suk
Tôi từng nói như vậy.
Hyung Suk
Nhưng rồi tôi nhận ra…
Hyung Suk
Mình là hai người.
📍Cảnh cắt – Tầng thượng trường
Tưởng mọi thứ lắng xuống. Nhưng…
Yujae Seon
Tôi nghĩ sẽ gặp cô ở đây.
Giọng nói vang lên từ sau lưng — lạnh như kim loại.
Hắn không mặc áo đen tối như thường.
Chỉ áo sơ mi trắng, quần sẫm màu – bước nhẹ nhưng từng bước như áp lực.
Jiho không quay đầu, chỉ hỏi.
Yoonha / Jiho
Đến để đe dọa?
Yujae Seon
Không. Tôi đến để… xác nhận.
Yujae Seon
Thằng ‘Nam Jiho’ kia.
Yujae Seon
Và là người phá hỏng chiến dịch Incheon.
Jiho quay đầu – ánh mắt thẳng vào mắt hắn.
Yoonha / Jiho
Vậy thì sao?
Yujae Seon
Giỏi đến mức… Goo cũng im mồm, Gun cũng không giết cô, Ryu Ja Woon thì nửa đêm gửi báo cáo trống.
Yujae Seon
Nhưng cô quên một điều — tôi là Seonjae.
Hắn tiến lại gần, rất gần. Cách chưa đến 1 mét.
Yujae Seon
Cô không phe ai…
Yujae Seon
…nhưng cô dám bước vào chính giữa.
Yujae Seon
Cô nghĩ điều đó không khiến tôi muốn phá nát cô sao?
Jiho không lùi. Mắt cô ánh lên tia lạnh.
Yoonha / Jiho
Muốn thì làm.
Yoonha / Jiho
Nhưng đừng trách khi tôi giơ dao trước anh một bước.
Seonjae cười, lùi lại đúng một bước.
Yujae Seon
Không phải bây giờ.
Yujae Seon
Tôi muốn xem… cô sẽ đi đến đâu.
Yujae Seon
Rồi lúc đó… tôi sẽ là người đợi ở điểm cuối.
Tường gỗ, bàn họp dài. Không phải trong trường.
Màn hình chiếu lên ảnh hồ sơ học sinh từ hệ thống trung ương.
Trợ lý của Seonjae:
“Chúng tôi đã lấy được hồ sơ từ hệ thống của Bộ Giáo Dục.
Dưới tên giả ‘Nam Jiho’. Nhưng tên thật là… Seo Yoonha.”
“Học chuyển từ Mỹ.
Không người bảo hộ. Tài sản chưa được khai báo.”
Seonjae dựa lưng vào ghế, tay gõ nhịp nhẹ lên bàn.
Yujae Seon
Gửi bản tin ra diễn đàn học sinh trước.
Yujae Seon
Thêm vài bức ảnh nửa mặt, cho chúng tự đoán.
Yujae Seon
Chúng ta không cần lật tẩy cô ta — chỉ cần… để cô ta tự lật mặt.
Seonjae vẫn ngồi lại — ánh mắt tối như vực sâu.
Yujae Seon
Muốn đứng giữa bọn tôi?
Yujae Seon
Vậy tao cho mày thấy, ở giữa… là chỗ chết sớm nhất.
Comments