[Lookism] [P1] Thật Phức Tạp
4
📍Bối cảnh: Tầng hầm của một quán cafe bỏ hoang — nơi Jiho được “mời đến”.
Một ghế đơn. Một đèn trần yếu ớt. Một cốc nước lạnh chưa uống.
Jiho ngồi đó, khẩu trang kéo xuống nửa cằm.
Không cải trang, không áo khoác to.
Tiếng bước chân vang lên.
Một người bước vào – Seonjae.
Không mang theo lính. Không mang theo súng.
Yujae Seon
Không sợ tôi giết cô à?
Jiho nhìn hắn, mắt bình thản.
Yoonha / Jiho
Nếu anh muốn giết tôi, anh không cần mời tôi.
Seonjae bật cười, ngồi xuống đối diện.
Yujae Seon
Nhưng Goo không làm tôi thấy bực.
Jiho không trả lời. Cô chỉ xoay nhẹ ly nước.
Không phải vì lo — mà để đếm nhịp thời gian.
Yoonha / Jiho
Anh gọi tôi đến để làm gì?
Seonjae chống tay lên bàn, nhìn cô như nghiên cứu một bức tranh sống.
Yujae Seon
Tôi đã gặp hàng trăm đứa trẻ dám bước vào giữa các phe.
Yujae Seon
Nhưng chưa đứa nào bước ra mà còn nguyên vẹn.
Yujae Seon
Cô nghĩ cô sẽ là ngoại lệ?
Yoonha / Jiho
Tôi không nghĩ gì cả.
Yoonha / Jiho
Ai cản tôi, tôi đánh.
Seonjae thở ra, rồi nói — lần này giọng thật hơn.
Yujae Seon
Hồi tôi bằng tuổi cô…
Yujae Seon
Tôi cũng từng có một đứa bạn như thế.
Yujae Seon
Vì không chọn phe.
Yujae Seon
Vì nghĩ rằng công lý là chuyện cá nhân.
Lần đầu, ánh nhìn cô hơi dịu đi.
Yoonha / Jiho
Tôi không phải anh ta.
Seonjae lặng vài giây, rồi đứng dậy.
Hắn quay lưng lại, tay bỏ vào túi.
Yujae Seon
Cô là một điều nguy hiểm hơn cả thế giới này.
Cô định hỏi gì đó, nhưng hắn dừng ngay trước cửa.
Yujae Seon
Tôi sẽ không giết cô.
Yujae Seon
Ít nhất là không sớm.
Yujae Seon
…liệu một người không phe, không sợ, không tin tưởng ai…
Yujae Seon
có thể sống sót đến bao lâu.
Hắn bước đi, để lại một câu cuối.
Yujae Seon
Nhưng nếu Goo là người đưa tay cứu cô…
Yujae Seon
Tôi sẽ là người bẻ gãy tay hắn.
📍Cảnh kết – Jiho ngồi lại một mình
Gió thổi qua cửa sổ vỡ.
Ánh sáng lạnh đổ lên bàn, lên tay cô.
Ly nước vẫn còn nguyên.
Nhưng bàn tay cô… đã hơi run.
Yoonha / Jiho
Hắn đã từng mất ai đó như mình.
Yoonha / Jiho
Vậy tại sao… hắn vẫn chọn đẩy mình về phía trước?
📍Bối cảnh: Cuối buổi chiều, sân thượng trường học.
Nắng vàng nhạt rọi vào bức tường cũ.
Trường đang dọn về — học sinh lác đác rời khỏi khuôn viên.
Không áo khoác dài, không khẩu trang.
Tóc cột cao. Đồng phục nửa chỉnh tề, nửa tùy tiện.
Cô đang ngẩng nhìn trời — ánh sáng vàng hắt vào hàng mi dài, trông gần như… yên bình.
Cánh cửa sân thượng bật mở.
Park Hyubg Suk bước ra.
Cả hai bắt gặp ánh mắt nhau trong một khoảnh khắc.
Như thể — cả hai đã biết người còn lại sẽ ở đây.
Park Hyung Suk dựa nhẹ vào lan can bên cạnh, không tiến lại gần.
Hyung Suk
Tôi thấy tin đồn rồi.
Jiho không quay lại. Giọng bình thản.
Yoonha / Jiho
Không phải tin đồn. Là sự thật.
Chỉ có tiếng gió và âm thanh từ dưới sân vọng lên mơ hồ.
Hyung Suk
Không ai trong lớp phản bội cậu.
Jiho gật đầu. Vẫn không quay lại.
Yoonha / Jiho
Bọn họ im lặng, nhưng im lặng ấy đủ lớn để bảo vệ.
Park Hyung Suk cúi đầu, tay siết nhẹ lan can.
Hyung Suk
Vậy… tại sao cậu không để tôi giúp?
Jiho quay đầu. Ánh nắng chiếu nghiêng làm lộ rõ đường nét sắc sảo.
Yoonha / Jiho
Vì nếu anh giúp, người ta sẽ đánh vào anh trước.
Park Hyung Suk cười nhẹ, nhưng không vui.
Hyung Suk
Tôi đâu yếu đến mức đó.
Jiho nhìn thẳng vào mắt cậu. Nghiêm túc.
Yoonha / Jiho
Tôi không sợ anh bị đánh.
Yoonha / Jiho
Tôi sợ anh phải chọn.
Ánh mắt họ khóa vào nhau – không né, không run.
Yoonha / Jiho
Tôi sống giữa hai thế giới.
Yoonha / Jiho
Một bên là máu. Một bên là lớp học.
Yoonha / Jiho
Anh thì đang cố giữ cả hai Daniel cùng tồn tại.
Yoonha / Jiho
Tôi không muốn kéo thêm một thân xác vào vũng lầy.
Hyung Suk nhắm mắt một nhịp. Rồi mở ra.
Hyung Suk
Vậy… nếu tôi tự bước vào vũng lầy đó thì sao?
Không phải vì câu nói — mà vì ánh mắt cậu khi nói ra.
Hyung Suk bước tới một bước, khoảng cách rút ngắn.
Gió thổi nhẹ qua vạt áo cả hai.
Hyung Suk
Tôi không cần ở phe nào.
Hyung Suk
Tôi chỉ cần đứng ở nơi có cô.
Jiho nhìn cậu — lần đầu, ánh mắt cô hơi chao đảo.
Rồi, như mọi khi… cô quay đi.
Yoonha / Jiho
Vậy đứng xa một chút.
Yoonha / Jiho
Đừng đứng gần quá.
Yoonha / Jiho
Lỡ một ngày tôi chết, anh sẽ thấy mình có lỗi.
Hyung Suk không nói gì nữa.
Cậu chỉ đứng đó — không tiến thêm, không lùi lại.
Chỉ cần được nhìn thấy cô không quay mặt lại hoàn toàn…
Cảnh cuối – Một sợi dây buộc tóc rơi xuống dưới chân Jiho.
Daniel cúi xuống, nhặt thay. Cất vào túi. Không nói gì.
Comments