[Lookism] [P1] Thật Phức Tạp
5
Bối cảnh: Trường học – sáng thứ Hai.
Không khí… nặng như sương mù.
Những cái nhìn. Những tiếng thì thầm.
Những group chat nổ tin không dứt.
“Nghe chưa, thằng Jiho là con gái đấy.”
“Có hình lúc nó tháo khẩu trang rồi kìa.”
“Nghe nói từng đánh cả học sinh trường bên.”
Cả lớp im lặng. Rồi, như đã thống nhất, quay đi.
Không ai nói xấu trực tiếp.
Nhưng… không ai nhìn vào mắt cô nữa.
Chỉ có vài người ngồi nguyên vị trí:
• Hanuel, vẫn chăm chú nhìn ra cửa sổ, nhưng tay siết chặt bút.
• Hongjay, cắn môi không nói gì.
• Daniel lớn, không rời mắt khỏi Jiho một giây.
Một mẫu giấy nhỏ lăn tới chân Jiho.
Cô mở ra. Nét chữ xiên lệch
"Cảm giác làm gái giả trai thế nào?
Muốn tao giúp cởi áo mày ra không?"
Một vết rách nhỏ hiện ở góc.
📍Cảnh chuyển – Tầng hầm Dark Society
Seonjae cầm điện thoại, lướt đoạn chat nhóm đang lan tin.
Yujae Seon
Bản tin thứ ba đã phát.
Yujae Seon
Tụi nó đang hỏi Jiho là transgender thật hay chỉ đóng giả.
Trợ lý:
“Chúng ta có cần đưa thêm ảnh thời nhỏ?”
Yujae Seon
Để bọn học sinh tự giết nhau trước đã.
Yujae Seon
Tôi muốn cô ta cảm thấy ngộp ngay cả khi hít thở.
Yujae Seon
Vì… cái chết nhanh không đau bằng cái chết chậm.
📍Cảnh chuyển – Giờ ra chơi
Một nhóm học sinh chắn đường Jiho ở hành lang.
Nam + nữ đều có, cầm điện thoại bật ghi hình.
“Ủa bạn là nam hay nữ vậy?”
“Cho tụi này quay vlog phỏng vấn tí nha~”
“Bạn có phẫu thuật gì chưa?”
Chỉ lặng lẽ gỡ một điện thoại ra khỏi tay một đứa — rồi đập xuống đất.
Yoonha / Jiho
Tao không trả lời.
Yoonha / Jiho
Đây không phải talk show.
Một tên bực mình lao lên định đẩy cô —
Một cuốn sách bay từ đằng xa, nện thẳng vào đầu hắn.
Ánh mắt… không còn kiên nhẫn nữa.
Hyung Suk
Ai đụng vào cậu ấy…
Hyung Suk
…thì coi như đụng vào tôi.
Lũ bắt nạt rút lui, chưa dám liều.
Nhưng mặt trận mới chỉ bắt đầu…
📍Cảnh chuyển – Phòng giám hiệu, lúc chiều
Một bản báo cáo được đặt lên bàn.
Ghi: “Seo Yoonha – gây rối. Đập điện thoại. Hành vi không phù hợp.”
Hiệu trưởng cau mày:
“Tôi tưởng học sinh này là học bổng Mỹ về?”
Một giọng nói từ góc tối:
“Càng nổi… càng dễ ngã.”
“Hãy để cô ta rớt khỏi cái ghế ‘bình thường’ trước…
Rồi bọn tôi sẽ xử phần còn lại.”
📍Bối cảnh: Một quán bar ngầm – lãnh địa Seonjae, nơi hắn thường gặp cấp dưới.
Đêm. Mùi thuốc, mùi sắt rỉ và mùi quyền lực ngầm trộn vào nhau như thuốc súng.
Seonjae vừa ký xong vài “thỏa thuận” với phe trường bên.
Yujae Seon
Càng sớm mất niềm tin, cô ta càng không sống nổi trong môi trường này.
Hắn cười nhạt, nhấp rượu.
Không biết, có ai đó đã bước vào từ cửa sau.
Một bóng người lặng lẽ ngồi xuống đối diện hắn.
Không ai kịp thấy rõ khi nào anh ta xuất hiện.
Áo sơ mi trắng, không cà vạt.
Tóc gọn, mắt cụp xuống như đang buồn ngủ…
Seonjae nhướng mày, giọng nửa cười
Yujae Seon
Ồ, chẳng phải là ‘kẻ chưa chịu chết’ sao?
Yujae Seon
Đến để xin tôi tha cho đứa học sinh kia à?
Anh lấy ly của Seonjae, rót rượu lại, rồi… đẩy qua phía mình.
Uống một ngụm. Đặt ly xuống.
Goo Kim
Mày thích máu không?
Yujae Seon
Câu hỏi ngu ngốc.
Goo Kim
"Không. Tao hỏi nghiêm túc đấy.” – Goo nghiêng đầu.
Goo Kim
Vì nếu mày chảy một giọt máu của nó…
Goo Kim
Tao sẽ khiến mày biết mùi máu của chính mình – từ trong lưỡi ra.
Seonjae bật cười — nhưng lần này, có gì đó trong lòng hắn lạnh đi một chút.
Yujae Seon
Ồ? Vậy ra cô ta là người của mày?
Goo Kim
Cô ta chẳng là của ai.
Goo Kim
Nhưng mày đang làm phiền tao.
Goo Kim
Và tao ghét bị làm phiền.
Yujae Seon
Sao? Tình cảm à?
Goo vẫn không thay đổi nét mặt
Goo Kim
Tao không biết cảm xúc là gì.
Goo Kim
Nhưng mày biết điều gì không, Seonjae?
Goo Kim
Mày là thằng duy nhất dám đụng vào thứ tao chưa kịp chạm tới.
Không khí nghẹt lại như có ai bóp cổ cả căn phòng.
Đám thuộc hạ đứng từ xa bắt đầu khựng.
Goo Kim
Tao không thích con gái.
Goo Kim
Tao cũng không thích học sinh.
Goo Kim
Nhưng nếu cô ta là ai đó mà Gun để mắt tới…
Goo Kim
…thì ít nhất, mày nên cẩn thận.
Goo Kim
Còn nếu mày cứ muốn tiếp tục…
Goo Kim
Thì tao sẽ cho mày biết — không phải lúc nào đứng trên cũng là an toàn nhất.
Nhẹ. Nhưng từng bước như giẫm lên cọc máu.
Seonjae ngồi lại, mặt không còn cười.
Hắn nhấc ly rượu lên, uống cạn — nhưng vị rượu giờ như kim loại tanh.
Yujae Seon
Giờ tao biết chắc — cô ta quan trọng đến mức nào.
Yujae Seon
Và tao càng không tha.
Comments