#AllRhyder | Vương Phi Thế Thân
#Xe hoa đưa tiễn, lệ chẳng vì ta
Ngày thành thân, trời rạng đông mà mây xám đã kéo về vần vũ. Gió sớm lùa qua rặng liễu trước cổng lớn Nguyễn phủ, quét đám lá khô bay lả tả như tiễn đưa điều không may.
Trống rộn ràng, chiêng ngân lên từng hồi thúc giục.
Trong phòng cưới, cậu mặc một bộ hỷ phục đỏ rực, gấm thêu hoa văn giao long uốn lượn tinh xảo.
Bộ hỷ phục này vốn may cho Nguyễn Yên, nay khoác lên người cậu khiến gương mặt thêm phần mong manh như giấy hồng, một thứ mong manh đẹp đẽ mà ai cũng nghĩ chỉ cần bóp nhẹ sẽ nát vụn.
❥𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 | Vương Phi
| Vậy là ta sắp có phu quân à..-?
Hỷ khăn đỏ đã chờ sẵn, a hoàn run rẩy phủ lên đầu cậu, giọng run như sắp khóc.
Nha Hoàn
Thiếu gia… xin…- Xin người bảo trọng…
Cậu chỉ khẽ cười, nghiêng đầu, vén tay a hoàn dỗ dành.
❥𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 | Vương Phi
Đừng khóc. Ta còn chưa chết đâu.
Ngoài sân, Nguyễn lão gia và phu nhân đứng đợi.
Gương mặt cha mẹ cậu cố làm ra vẻ buồn thương, chốc chốc lại lau giọt lệ, nhưng trong mắt vẫn không giấu nổi vẻ toan tính và nhẹ nhõm.
“Giống như vứt bỏ một món đồ không cần nữa, mà sợ người ngoài dị nghị, đành diễn qua loa”
Cậu bước chầm chậm về phía họ, hỷ phục dài nặng nề, mỗi bước chân như dẫm lên chính mạng mình.
Phu Nhân
[giả bộ run giọng gọi] Anh nhi… sau này nhớ giữ mình…
Phụ Thân
[cũng cố nặn ra một tiếng thở dài] Con… cố làm tròn phận vương phi…
Chỉ thế thôi, chẳng có lấy một câu hỏi han thật sự, chẳng có lấy một bàn tay níu giữ.
Rồi từ phía sau, một bóng hồng bước lên. Nguyễn Yên, muội muội ruột của cậu, ăn vận như một đóa mẫu đơn xuân, kiều diễm đến chói mắt.
Nàng nhìn cậu qua làn khăn cưới, khóe môi cong lên, ánh mắt mang theo thứ cảm xúc khiến người rợn sống lưng.
Nguyễn Yên
Ca ca… chúc ca ca được bốn vị vương gia sủng ái…
Câu chúc nghe qua tưởng dịu dàng, nhưng rơi vào tai cậu chỉ như một mũi dao bén ngọt.
❥𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 | Vương Phi
| Sủng ái..-?
Một kẻ bị ép làm vương phi thay thế, phải đối mặt bốn con ác thú khét tiếng máu lạnh, có gì để gọi là sủng ái..?
Cậu không vạch trần, cũng không thèm đáp, chỉ khẽ cười dưới lớp khăn đỏ, giọng mỉa mai đến mức chính mình nghe còn thấy chua chát.
❥𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 | Vương Phi
Muội muội yên tâm, ca ca sẽ sống thật lâu để đội tang cho cha mẹ, còn đến thăm muội khi muội về già.
Nàng thoáng cứng người, sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn nuốt nghẹn xuống, không dám nói gì thêm.
Phu Nhân
[khẽ quát] Anh nhi, lên kiệu đi, đừng làm mất thể diện nhà chúng ta..-!
Tiếng trống ngoài cổng lại vang lên dồn dập. Bốn con ngựa đen kéo xe hoa chờ sẵn. Đoàn rước dâu áo giáp chỉnh tề, che kín mặt, chỉ để lộ khí thế sát khí lạnh đến rợn người.
Cậu cúi đầu bước lên kiệu, cảm giác như đang dâng thân cho một lò mổ. Nhưng cậu vẫn mỉm cười, tay nhẹ vuốt gấm đỏ.
❥𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 | Vương Phi
| Bốn vị vương gia à… ta đến rồi, các ngươi liệu có nuốt nổi ta không..-?
Bánh xe lăn đi, tiếng người chúc tụng dọc hai bên đường vẫn đều đều vang lên, nhưng khi tiếng hò reo lắng xuống, chỉ còn lại khoảng không im lặng và tiếng vó ngựa nện trên đất đá xám xịt.
Nguyễn gia đứng lại ngó theo, lệ khô trên khóe mắt, không ai thật lòng tiễn cậu.
Một đời bị bỏ rơi, đến phút cuối cũng chẳng ai đau xót.
Cỗ kiệu dần khuất, chỉ để lại sân Nguyễn phủ ngổn ngang hỷ hoa rơi tả tơi.
Comments
𝐁𝐚𝐨𝐀𝐧𝐡.
Đm sao bà này viết hợp gu t dữ v ta
2025-07-06
2
Flash__ Rhyder♡
hok nuốt chỉ ăn thôi
2025-07-06
9
rắn lục 🐍
ý là thực sự thích cái kiểu này bị bắt nạt vẫn nhẫn nhịn nhưng đâu đó vẫn ccó một chút chống lại. không đđể mình quá bị vùi dập
2025-07-07
1