#AllRhyder | Vương Phi Thế Thân
#Một đoạn đường, một túi bánh
Kiệu cưới chầm chậm lăn bánh ra khỏi cổng lớn, tiếng nhạc trống vẫn dội lên từng hồi, nhưng trong khoang kiệu, thế giới như thu hẹp lại chỉ còn hơi thở của chính mình.
Cậu ngồi im sau tấm hỷ khăn đỏ, vai run nhẹ vì cỗ kiệu xóc nảy trên con đường đá gập ghềnh. Mùi son phấn từ hỷ phục xộc lên ngạt cả mũi, khiến cậu hơi nhăn mặt.
❥𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 | Vương Phi
| Vương phi gì chứ, hệt như nhốt lợn đem bán.
Bên hông kiệu, mấy tên tùy tướng của vương phủ hộ tống, giáp trụ sáng loáng, ánh mắt như hổ rình mồi, thỉnh thoảng liếc vào khe kiệu kiểm tra, tựa như sợ cậu nhảy xuống trốn mất.
Nhưng họ đâu biết trong tay áo rộng rãi của cậu, đã lén nhét đầy… bánh nếp và vài miếng lạp xưởng khô.
❥𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 | Vương Phi
| Còn lâu ta mới nhịn đói cho bọn ngươi cười.
Nghĩ vậy, cậu thò tay lôi miếng bánh nếp ra, cắn “rốp” một phát, nhân đậu đỏ bên trong ngọt lịm, dính lên mép cậu.
❥𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 | Vương Phi
| Trời ơi…tuyệt mỹ nhân gian là đây.
Cậu tranh thủ chùi lẹ vào mép khăn cưới, sợ người ngoài nhìn thấy.
Cỗ kiệu vẫn lắc lư, bánh trong tay cậu vẫn giảm dần.
Thỉnh thoảng cậu lại ngó nghiêng qua khe cửa kiệu, nhìn cảnh phố xá xa dần, lòng buồn buồn, nhưng vẫn cố tự trấn an.
❥𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 | Vương Phi
| Ít ra ăn no rồi chết cũng sướng hơn chết đói.
Mà không hiểu có phải ông trời ghét cậu không, kiệu đi nửa canh giờ thì lắc mạnh một cái, khiến nhân bánh đậu đỏ dính hết vào tay cậu.
❥𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 | Vương Phi
Trời ơi…
Cậu thì thào chửi khẽ, đưa tay chùi tiếp vô khăn cưới, nhưng càng chùi càng lem, cuối cùng đành bĩu môi, mặc kệ.
Rồi cậu khẽ nhón thêm miếng lạp xưởng, nhai chậm rãi, ánh mắt sâu như nước hồ thu.
❥𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 | Vương Phi
| Bốn tên vương gia kia, nghe đồn ghê gớm lắm… nhưng cũng phải để ta coi mặt trước đã.
Trong đầu cậu tưởng tượng ra bốn con sói lớn, răng nanh sắc bén, mắt đỏ ngầu, sẵn sàng cắn cổ mình.
Nhưng mà nghĩ tới cảnh bị cắn, không hiểu sao mặt cậu lại hơi nóng lên.
❥𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 | Vương Phi
| Hưm…- Ai thèm bị cắn chứ.
Cậu khịt mũi, rồi cắn thêm một miếng bánh khác, tự nhủ lần cuối.
❥𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 | Vương Phi
| Dù có chết, ta cũng phải ăn cho no nê, coi như báo thù cả nhà.
Cỗ kiệu cứ thế đi qua mấy con phố, đám đông rầm rộ chúc tụng ngoài kia, nhưng trong khoang kiệu bé nhỏ, chỉ có mùi bánh, mùi thịt khô, và tiếng nhai rột rột.
Một vương phi trên danh nghĩa, ăn bánh trên kiệu hoa, chờ gặp bốn con quỷ dữ.
Chuyện cười thiên hạ, nhưng cũng là kiếp cười cay đắng của chính mình.
Ngoài kia, có người vô tình nghe thấy mùi thịt khô phảng phất, xì xào.
?.
Ủa, kiệu vương phi sao lại có mùi lạp xưởng..-?
Nhưng không ai dám đến gần hỏi. Cỗ kiệu vẫn nghiêm chỉnh tiến về phía hoàng thành Phong Nguyên, nơi bốn vị vương gia đang chờ, cùng với một tương lai chưa biết là phúc hay họa.
Comments
Kẻ cuồng Caprhy
chet gì chet chứ,chứ không chet đói^^
2025-07-07
5
bông bột~
thà chet lúc no còn hơn lìa đời khi đói hả anh☺️
2025-07-07
2
rắn lục 🐍
đang suy vì bị bán mà anh đói thì anh vẫn phải ăn
2025-07-07
2