#AllRhyder | Vương Phi Thế Thân
#Đêm động phòng, một tiếng cười xé màn
Hỷ lễ cuối cùng cũng tan. Trống cưới im bặt, khách khứa rời đi, để lại vương phủ chìm trong im lặng như tẩm liệm.
Ánh đèn lồng đỏ lắc lư trước phòng tân hôn, soi bóng một người nhỏ gầy quỳ bên thềm đá lạnh, dáng vẻ mỏng manh đến đáng thương, nếu như không nhìn kỹ cái ánh mắt vẫn lóe sáng nghịch ngợm dưới lớp khăn cưới.
Cậu bị bắt quỳ suốt canh giờ, chân tê dại, đầu gối đau buốt, nhưng đến khi đám nô tài cúi đầu mời vào tân phòng, cậu vẫn ngẩng cao cằm, nụ cười nửa trêu ngươi nửa bất cần.
❥𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 | Vương Phi
| Muốn dọa ta quỳ cho khiếp vía à? Nằm mơ đi.
Bên trong tân phòng, đèn hỷ kết hoa chói lòa, trải giường gấm đỏ rực, hỷ nến lớn đốt cháy không ngừng.
Bốn vị vương gia đứng vây quanh như thần phán xét, bốn đôi mắt lạnh lẽo giăng kín khắp thân cậu.
Đại vương gia mở lời trước, giọng như rót sắt nung.
❥Quang Hùng | Đại Vương Gia
Tắm rửa sạch sẽ, rồi ngồi yên, đợi lệnh.
Nhị vương gia lười biếng phe phẩy quạt.
❥Minh Hiếu | Nhị Vương Gia
Mặt mũi dính bánh nếp kìa, nhục.
❥Đăng Dương | Tam Vương Gia
[cười khẩy] Muốn làm vương phi mà bẩn như kẻ hành khất, ngươi không biết xấu hổ à..-?
Tứ vương gia vẫn im, chỉ đứng sau cùng, ánh mắt tối sâu như đáy hồ, khó đoán.
Cậu liếc quanh, mắt lóe lên tia giảo hoạt, rồi đột nhiên…
Cậu vén luôn khăn cưới lên, để lộ gương mặt trắng trẻo bướng bỉnh, hai má còn dính nhân đậu đỏ từ khúc bánh hồi trưa.
❥Quang Hùng | Đại Vương Gia
| Cái..-.?
❥𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 | Vương Phi
Mấy ngài chê bẩn thì thôi khỏi cưới, thả ta về, ta hứa không phiền..-!
Lời vừa buông, cả sảnh như đông cứng.
Tam vương gia tức thì sặc một tiếng vì không ngờ tân nương lại vén khăn kiểu… mất nết như vậy.
Nhị vương gia khẽ rít qua kẽ răng.
❥Minh Hiếu | Nhị Vương Gia
Câm miệng.
Cậu còn chưa chịu dừng, cố tình bày vẻ ngây thơ vờ vịt, rồi cười rộ lên.
❥𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 | Vương Phi
Hay các ngài sợ ta lây bẩn? Không sao, ta đã tự ăn no rồi, khỏi lo ta chết đói nha..-!
Nói xong, cậu cười ha hả, tiếng cười giòn tan vọng khắp phòng tân hôn, khiến mấy nha hoàn run tay đánh rơi cả khay trà.
Đúng là cậu là cái đồ không biết sợ là gì.
Đại vương gia trừng mắt, siết nắm tay đến trắng bệch.
❥Quang Hùng | Đại Vương Gia
Ngươi cười cái gì..-?
Cậu vẫn cười tiếp, mặt hồng lên vì hít phải khói nến cay xộc mũi, cười đến chảy cả nước mắt, mà vẫn ngang ngược.
❥𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 | Vương Phi
Ta cười… cười mấy ngài cưới ta về mà chẳng ai dám đụng ta, buồn cười chết được..-!
Cả bốn vị vương gia:
-Trầm mặc.
-Giận dữ.
-Bị chọc tức đến nghẹn.
Không khí xung quanh nén chặt lại, như dây cung kéo căng.
Tứ vương gia lúc này mới chậm rãi bước đến, cúi đầu ghé vào sát tai cậu, hơi thở trầm khàn ghim vào tim.
❥Đức Duy | Tứ Vương Gia
Ngươi muốn chết..-?
Cậu ngừng cười một nhịp, rồi chớp mắt, cười càng to hơn, ngửa cổ ra sau đến mức ngã gần khỏi giường.
❥𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 | Vương Phi
Ta muốn sống, sống lâu lâu để chọc mấy ngài tức chơi..-!
Bốn vị vương gia nhìn nhau, ánh mắt tối như mực, nhưng nhất thời không ai nói thêm lời nào, chỉ để mặc cậu cười một trận dài đến tận canh ba.
Tiếng cười của cậu trong đêm động phòng, nghe ngông cuồng, nghe xé màn, nghe như một lời tuyên chiến chọc điên lòng người.
Vương phi bỏ trốn?
Được thôi, để xem ai bỏ ai trước.
Tác giả
Cảm ơn bạn đã tặng ạ.
Comments
Kẻ cuồng Caprhy
động phòng... làm mình tưởng ^^
2025-07-09
0
Phạm Ngọc My
Đọc sớm nè
2025-07-09
0