#Mật Mã Số 13 | Rhycap. ︎
#01:Kẻ mang mặt nạ.
Khu biệt lập số 7,ngoại ô Hoà Bình.
Hoàng Đức Duy đứng giữa không gian rộng hoang lạnh.Tường loang lổ rêu mục,mái tôn ọp ẹp kêu cọt kẹt theo từng luồng gió.Trên trần nhà chỉ có đúng một cái bóng đèn huỳnh quang mờ nhoe,sáng mờ như chính số phận của cậu từ lúc bước vào đây.
Cạnh Đức Duy,có một vết đen loang dài trên sàn bê tông - thứ mùi tanh tanh lẫn kim loại cũ ám vào cổ họng.
Không ai nói ra,nhưng ai cũng biết - nơi này không dành cho người lương thiện.
Một tiếng gõ vang lên - khô,đều,lạnh.
Một người đàn ông bước vào.Mặc vest đen,cúc áo cài thẳng,đôi giày da bóng không lấm một hạt bụi nào.
Ánh đèn nghiêng xuống gò má hắn,tạo thành một bóng xéo sắc như dao.
Nguyễn Quang Anh.
Hắn không cầm súng.Không ra lệnh.Nhưng từng bước đi của hắn cũng đủ khiến cả phòng phải nín thở.
Tiến Long - một trong ba người đàn em của Quang Anh - cười khẩy,chống dao lên đùi.
#Tiến Long.
:"Mày tên gì?"
#Hoàng Đức Duy.
:"...Đức Duy."
Hải Nam - kẻ đứng im xuống từ nãy giờ - chỉ tay vào ng.ực Duy.
#Hải Nam.
:"Trong tổ chức không ai xài tên thật."
#Tiến Long.
| Cười.
:"Tao thích thằng này.Số không, không gì cả."
#Nguyễn Quang Anh.
:"Xuất thân?"
#Hoàng Đức Duy.
:"Không cha mẹ, không nhà, không gốc gác."
#Nguyễn Quang Anh.
| Hừ lạnh một tiếng,lạnh lùng.
:"Tao hỏi,chứ không phải để mày kể khổ."
Một chiếc hộp gỗ được Long đặt xuống nền.Không khoá, không nắp,chỉ một con dao nhỏ nằm giữa.
#Tiến Long.
| Lười biến.
:"Quy tắc đơn giản.Không ch.ết thì sống."
Ba người bước vào,tạo thành vòng vây quanh Đức Duy.
Không ai ra tay trước.
Họ chỉ chờ.
Duy không sợ, nhưng tay cậu lạnh toát.Những giờ học kỹ thuật sinh tồn không bao giờ nói đến cảm giác này - khi đối phương không xem mình là người.
Một ánh mắt chạm vào mắt cậu.
Lạnh,sâu.Như thể...đang soi vào bên trong lớp mặt nạ mà cậu đeo.
Quang Anh.
Không có m.áu.Không có dao đ.âm.
Chỉ có tiếng bước chân, tiếng va chạm và tiếng thở mạnh dần.
Khi một tên bị đánh ngã,tên còn lại gục xuống vì trượt chân.Duy vẫn đứng vững.Tay giữ chặt dao, ng.ực phập phồng.
#Hoàng Đức Duy.
:"Xong chưa vậy?"
#Nguyễn Quang Anh.
| Lạnh lẽo.
:"Chưa."
Hắn rút ra trong túi một phong thư - loại giấy thấm ẩm,mép đã nhàu.Ném xuống sàn,tiếng va khô khốc hơn cả tiếng người.
#Nguyễn Quang Anh.
:"Tự đọc.Nếu còn đứng được."
> "Hồ sơ 000 - Thí điểm: Hoàng Đức Duy.
Mật danh:Zero.
Mục tiêu:Quan sát - Phân loại - Giữ lại nếu vượt ngưỡng.
Ghi chú: Không rõ động cơ thực sự.Ánh mắt... không phải của người muốn sống."
#Tiến Long.
:"Vậy giờ sao đại ca?"
#Nguyễn Quang Anh.
:"Thả đi."
#Hải Nam.
| Trầm.
:"Không test nữa?"
#Nguyễn Quang Anh.
| Khẽ cười lạnh.
:"Nó đã không sợ..thì mày test cũng vô nghĩa."
Một giờ sau - Tại phòng khoá nội bộ.
Đức Duy ngồi trong góc phòng,vai rướm đau.Cửa khóa bằng hệ thống mã hoá.Không có ai vào được, trừ Quang Anh.
Đột nhiên có một mảnh giấy được đẩy qua khe cửa.
Duy cúi xuống nhặt lấy.
> "Mày sống sót.Không có nghĩa là mày thuộc về.
Nhưng từ giờ,mày sẽ không ch.ết dễ dàng nữa.Và tao sẽ là người quyết định điều đó.
*13 "
Duy đọc, rồi chậm rãi đặt tờ giấy đó lên đùi.
Không đốt, không xé.Chỉ nhìn chằm chằm mãi dòng chữ cuối cùng.
Không hiểu vì sao..trái tim cậu lại đập lệch một nhịp.
[HỒ SƠ 000 - KÍCH HOẠT]
Đối tượng:Hoàng Đức Duy.
Thâm nhập:Tổ chức số 13.
Giám sát: Nguyễn Quang Anh.
Ký hiệu:Chưa cấp.
Tình trạng:Chấp nhận giữ lại.
Ghi chú:Ánh mắt không xác định động cơ.
Tương tác đầu tiên:Bất thường.
xxx_
Comments