Ngay khi cánh cửa tương lai vừa hé mở, số phận lại một lần nữa phũ phàng đóng sập.
Bà ngoại đổ bệnh nặng, cần tiền chạy chữa gấp. Nhã Khánh chạy đôn chạy đáo vay mượn khắp nơi, nhưng mọi nỗ lực đều bất lực trước thời gian.
Chưa đầy một tháng sau, cô nhận được tin bà đã ra đi. Không một lời trăn trối. Không kịp nhìn cô lần cuối.
Cảm giác lúc đó… như cả thế giới sụp đổ.
Nhã Khánh đứng lặng trước bàn thờ nghi ngút khói, đôi mắt ráo hoảnh như không còn nước mắt để rơi. Từ nay, cô thật sự chỉ còn lại một mình.
Không còn ai đợi cô về nhà.
Không còn ai lo lắng mỗi khi trời mưa.
Không còn ai ôm lấy cô mỗi khi cô mơ thấy ác mộng.
Cô tự hỏi:
Đào Nhã Khánh
Liệu ông trời đang trừng phạt điều gì ở mình?
Nhưng không ai trả lời.
___
Sau khi bà ngoại mất, Nhã Khánh thật sự không còn bất kỳ nơi nào để nương tựa.
Ngôi nhà trọ cũ ngày nào giờ đã khóa cửa lạnh ngắt.
Bao kỷ niệm với bà cũng chôn vùi cùng những đợt mưa cuối hạ. Mọi thứ xung quanh cô bỗng dưng trở nên xa lạ, ngay cả chính bản thân mình… cô cũng chẳng còn nhận ra nữa.
Cuối cùng, cô đành phải đến ở nhờ nhà dì Thu – em dâu của cha cô, bên nội.
Nhưng rõ ràng… ý trời đã định: ở nhờ, ăn bám – thì làm gì có chuyện được chào đón tử tế?
Ngay ngày đầu tiên bước chân vào căn nhà ấy, cô đã thấy ánh mắt khó chịu của dì. Lạnh lẽo, xét nét, và có phần cay nghiệt.
Dì Thu
Tao nói rồi mà, con nhỏ này sát khí nặng. Khắc chết ba mẹ nó ly hôn, khắc luôn bà ngoại nó. Giờ còn mò về nhà nội làm gì? Bộ muốn khắc chết tao luôn hả?
Comments
Nicol Ibarra
Tác viết xuất sắc, ghép từ đỉnh 👏
2025-07-08
1