Nhã Khánh đứng lặng, không dám trả lời. Cô biết, có nói gì cũng vô ích. Dì Thu vốn mê tín quá mức, lại luôn miệng đổ lỗi cho cô mỗi khi có chuyện xui rủi xảy ra trong nhà.
“Sao chổi tới, nhà tao từ nay coi như xong rồi.”
“Thứ con nít xui xẻo, ai chứa là rước họa vào thân.”
“Không biết giống ai mà mặt thì phúc hậu, số thì độc địa!”
Mỗi câu nói đều như từng mũi kim đâm vào lòng. Cô không kháng cự, không phản ứng, chỉ lặng lẽ dọn vào căn phòng kho cũ bị bỏ không phía sau bếp – nơi không có quạt, không có đèn sáng, chỉ có bụi bặm và nỗi tủi thân đầy ắp.
Cô biết thân biết phận mình là kẻ dư thừa, là cái bóng len lỏi trong nhà người khác. Nhưng dù tủi nhục, cô vẫn cắn răng chịu đựng.
Bởi cô còn phải sống.
Còn phải học.
Và hơn tất cả, cô phải thoát khỏi cái số phận bị chà đạp này.
___
Từ ngày dọn về sống chung nhà với dì Thu, Nhã Khánh không khác gì một con sen không lương.
Sáng dậy sớm hơn mọi người, lo bữa sáng.
Trưa phải tranh thủ rửa bát, lau sàn.
Tối đến, còn bị bắt dọn phòng, giặt quần áo… không sót thứ gì.
Cô trở thành cái bóng trong ngôi nhà ấy – âm thầm tồn tại, âm thầm phục vụ.
Dì Thu
Dọn phòng nhanh lên, còn đứng đó làm gì?
___
Dì Thu
Cơm trưa nay mặn như nước biển vậy đó hả?
___
Dì Thu
Tắm cho em Hân, lau giày cho thằng Khang xong rồi mới được ăn!
Không ai quan tâm cô mệt không. Không ai hỏi cô có bài vở gì cần làm không. Cô sống như một cái máy, nghe sai bảo là làm, nghe mắng mỏ là im lặng.
Comments