[ FPT Maris X Bear ] Gấu Bông Và Em
Chap 4:
Phòng trị liệu hôm nay có ánh nắng rất đẹp. Quốc Huy đưa cho Dũng hộp màu chì mới. Loại tốt, vỏ gỗ mịn, mùi sơn còn mới.
Nguyễn Quốc Huy
Em thích vẽ mà, phải không? //mỉm cười//
Nguyễn Quốc Huy
Thử vẽ lại điều em thấy mỗi ngày nhé.
Dũng không trả lời. Cậu chỉ cầm bút chì, bắt đầu phác những đường nét đầu tiên. Bức tranh đầu tiên là cánh đồng hoa hướng dương. Nắng vàng, nền trời cao, một cậu bé nhỏ ngồi giữa cánh đồng cười rạng rỡ.
Nguyễn Quốc Huy
//mỉm cười// Trông em hạnh phúc lắm.
Tô Văn Dũng
//khẽ lắc đầu// Không phải em đâu. Em chưa từng đi đâu có hoa như vậy.
Bức thứ hai, thứ ba... vẫn là màu sáng. Những căn nhà, con đường, gấu bông, bánh sinh nhật tưởng như ký ức tươi đẹp.
Nhưng rồi từ bức thứ tư trở đi, màu bắt đầu nhạt. Cậu vẽ một đứa trẻ ngồi một mình dưới mưa. Bức tiếp theo là bức tường loang lổ, những cái bóng mờ mịt đang cười. Đến bức thứ bảy, Maris cảm thấy tim mình siết lại. Cậu bé trong tranh không có mặt.
Nguyễn Quốc Huy
Tại sao em không vẽ mặt?
Dũng vẫn cầm bút chì trong tay, trả lời… như đang kể cho chính mình nghe.
Tô Văn Dũng
Tại… em không biết mình là ai. Mỗi ngày em đều khác. Có ngày em tỉnh, có ngày em mờ…
Tô Văn Dũng
Có ngày em nghĩ em là đồ bỏ đi.
Nguyễn Quốc Huy
//lặng người//
Nguyễn Quốc Huy
//khẽ dịch lại gần hơn// Em từng nghĩ như vậy từ bao giờ?
Tô Văn Dũng
//mím môi// Từ khi ba bỏ mẹ con em.
Tô Văn Dũng
Ông ấy cưới người khác. Có con gái nhỏ. Nhìn hạnh phúc lắm. Còn em thì... mẹ đi làm tối ngày, chẳng mấy khi ở nhà. Có hôm em sốt 39 độ, nằm một mình từ trưa tới khuya cũng không ai biết.
Tô Văn Dũng
Ở trường, tụi bạn bảo em là đồ không có ba. Chúng đẩy em ngã, nhét đầu em vô bồn nước, xé vở, trét mực lên áo… Em có kể với mẹ. Mẹ chỉ bảo kệ đi, ráng học giỏi là được. Nhưng em mệt…
Nguyễn Quốc Huy
//Cắn môi//
Anh không nghĩ… một cậu bé mới mười bốn tuổi, lại mang trong mình nhiều lớp tổn thương đến vậy. Và anh cũng nhận ra.
Nguyễn Quốc Huy
Em chưa từng có người thân nào đến thăm, kể từ khi nhập viện…
Tô Văn Dũng
//gật đầu// Mẹ em đâu biết em ở đây.
Quốc Huy Ngước mắt lên trần. Ánh nắng đã chuyển màu cam nhạt. Có điều gì đó vỡ nhẹ trong tim anh như một sợi dây đã căng quá lâu.
Có những đứa trẻ lớn lên như cỏ dại ai cũng nhìn thấy nhưng không ai thật sự để tâm. Đến khi chúng bắt đầu tự khép lại, người ta mới giật mình: "À, thì ra… có một đứa trẻ như thế đã từng tồn tại."
Comments
woolly
bùm. / 2 bông nữa nè sốp /
2025-07-08
1
tvann_
truyện hay quá nàng ơii tui đang nghèo điểm nên tặng nàng 1 vote 1 cafe đỡ nhaa
2025-07-12
1
đóm.
ngày 10 chap đi tr ơiiiii
2025-07-08
1