[ FPT Maris X Bear ] Gấu Bông Và Em
Chap 1:
“Bệnh nhân Tô Văn Dũng. 14 tuổi. Trầm cảm nặng. Có hành vi tấn công người khác, kèm xu hướng tự hủy.”
Nguyễn Quốc Huy - bác sĩ trẻ mới về viện chưa lâu, cầm hồ sơ, im lặng đọc. Không có cảm xúc gì lộ ra gương mặt anh, chỉ là ánh mắt dừng lại ở một dòng ghi chú tay phía dưới của bệnh nhân mà trưởng khoa chỉ đạo anh đảm nhiệm.
Nguyễn Quốc Huy
Không giao tiếp. Không ăn. Không uống thuốc và... từng đánh người đến trọng thương, tự làm đau bản thân.
Chiều hôm ấy, anh bước vào phòng số 108. Dũng ngồi trong góc, lưng dựa tường, đầu gục xuống hai gối, áo bệnh nhân xộc xệch, tay trái quấn băng. Căn phòng im phăng phắc đến mức Maris có thể nghe rõ tiếng mình thở ra.
Nguyễn Quốc Huy
Xin chào, anh là bác sĩ điều trị mới của em. Anh tên là–
Tô Văn Dũng
Tôi không cần biết tên anh. //không ngẩng đầu//
Giọng khàn, mỏi mệt nhưng… sắc lạnh một cách lạ lùng. Maris không ngạc nhiên, anh đã gặp nhiều trường hợp như này. Anh đặt hộp thuốc lên bàn, rồi chậm rãi ngồi xuống cái ghế duy nhất còn trống.
Nguyễn Quốc Huy
Vậy thì thôi. Anh cũng không định ép em.
Cậu không phản ứng. Trước khi rời đi, Maris để lại trên bàn một con gấu bông màu kem. Nhỏ, không có gì đặc biệt. Kèm theo mảnh giấy viết tay:
“Nếu em chịu uống thuốc hôm nay, con gấu này là của em. Nếu không, em có thể vứt vào thùng rác. Em có quyền lựa chọn.”
Sáng hôm sau. Dũng vẫn ngồi ở góc đó. Nhưng hộp thuốc… rỗng. Và con gấu bông… đang nằm trong lòng cậu. Cậu không nhìn Maris khi anh vào, chỉ khẽ nói, rất khẽ.
Tô Văn Dũng
Ngày mai… anh có để thêm con khác không?
Nguyễn Quốc Huy
//mỉm cười// Chỉ khi em ngoan.
Một con gấu bông đầu tiên. Và một trái tim lạnh giá bắt đầu rung lên… không phải vì niềm tin, mà là vì anh.
Người duy nhất dám bước vào bóng tối trong đầu em mà không sợ hãi bỏ chạy.
Comments
đóm.
bồ ơi cho tui xin ảnh em be được hong, cte qo 🐘
2025-07-07
1
ủa, là sao nữa ??
cho tui xin ảnh a be được hong?
2025-07-09
1
Iu ѕuα tươi đường đenn
toi yeu Harina nhat the gian
2025-07-07
1