[Hungan] Một Đời Thương Trong Khung Hình Ngang Trái
Rooftop Nhìn Lại
19:22 – Tầng thượng một toà nhà cũ.
Gió tối nay thổi mạnh. Không lạnh, chỉ vừa đủ khiến tóc ai cũng lộn xộn hơn bình thường. Rooftop quán cà phê “Mây Mỏng” vốn là chốn tụ họp quen của nhóm Quang Hùng – không bàn ghế sang trọng, chỉ là vài bộ pallet cũ, đèn dây vàng treo lơ lửng, và một chiếc loa bluetooth đang mở nhẹ tiếng nhạc chill.
Thành An đến sớm, ngồi trên thảm trải cỏ giả, tay cầm cốc soda đá lạnh. Em nhìn thành phố sáng đèn, thở ra một cái dài.
Đặng Thành An
Thành phố ban đêm giống như… người ta đang cười nhưng mắt thì buồn //lẩm bẩm//
Lê Quang Hùng
Em vừa nghĩ ra câu đó à?
Đặng Thành An
Anh mà làm nhà văn chắc viết đâm trúng tim người ta hoài //giật mình//
Lê Quang Hùng
Anh chụp đủ rồi giờ muốn thử viết
Lê Quang Hùng
Viết cảm xúc về người không giống anh, nhưng anh lại muốn giữ mãi trong khung hình
An ngẩng lên, nhìn Hùng. Nhưng chưa kịp nói gì, Dương và Kiều bước ra từ cầu thang.
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Ủa hai người tới sớm quá ha? Không đợi người ta cùng ngắm cảnh gì hết trơn
Trần Đăng Dương
Tụi nó ngắm nhau rồi, cảnh gì nữa //liếc//
Đặng Thành An
Có ai mướn anh làm MC không vậy? //cười//
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Không ai mướn, nhưng tao thì đang tính thuê //chọc//
Duy và Quang Anh cũng vừa đến, mỗi người cầm theo một túi giấy đựng bánh ngọt. Nhóm bạn nhanh chóng tụ lại thành một vòng tròn nhỏ.
Dưới ánh đèn vàng lấp lánh, tiếng cười lan giữa tầng thượng, tiếng chạm cốc vang lên đều đều.
Hoàng Đức Duy
Công nhận tấm hình Hùng chụp An hôm bữa đẹp thiệt nha đẹp kiểu không cần filter
Nguyễn Quang Anh
Tại vì có cảm xúc riêng nên ảnh mới đẹp như vậy //trêu//
Hùng uống một ngụm trà bình thản.
Lê Quang Hùng
Tao chỉ phản ánh đúng điều mắt người thấy
Đặng Thành An
Mắt anh thấy gì?
Lê Quang Hùng
Một người ngồi rất gần tao… nhưng sống trong một thế giới khác //nhìn thẳng//
Cả nhóm bỗng im. Không khí lặng vài giây.
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Wow lạnh nha nhưng hay đó //xoa tay//
Trần Đăng Dương
Câu đó đáng ghi vô tiểu sử Instagram luôn //nghiêng đầu//
An khẽ cười, ánh mắt không né tránh. Em đưa tay lấy một chiếc bánh, rồi nhẹ nhàng dựa lưng vào gối.
Đặng Thành An
Vậy… nếu sống ở hai thế giới khác nhau, mình có thể cùng nhau đứng trong một khung hình không?
Hoàng Đức Duy
Được nhưng một người sẽ phải rời thế giới cũ của mình
Đặng Thành An
Câu đó quen quen… //nhìn sang Duy//
Hoàng Đức Duy
Ờ quen thì thôi đi //cười khuẩy//
Không khí chuyển nhẹ thành sâu.
Kiều đứng dậy, giơ máy ảnh điện thoại, bấm lia lia mấy tấm.
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Tao không giỏi chụp, nhưng tao muốn giữ lại khoảnh khắc này
Trần Đăng Dương
Khoảnh khắc đẹp nhất thường không bao giờ trở lạ //ngồi sát Kiều hơn//
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
… Vậy nên em không để nó trôi qua nữa
Một tiếng thở rất nhẹ. Dương quay sang, ánh mắt lần đầu có chút dịu đi.
Trần Đăng Dương
Em đang bắt đầu gì đó rồi, đúng không?
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Không bắt đầu em chỉ đi tiếp
Cả nhóm ngồi đến gần 10 giờ mới rời đi. Khi thang máy đến tầng trệt, chỉ còn lại An và Hùng ở lại vài phút sau cùng.
Đặng Thành An
Em cũng không biết mình là gì trong mắt anh
Đặng Thành An
Một người mẫu tạm thời, hay một cảm hứng thoáng qua?
Lê Quang Hùng
Anh chưa từng giữ ai trong ống kính lâu như vậy //ngập ngừng//
Đặng Thành An
Không phải tại em đẹp sao? //cười nhạt//
Lê Quang Hùng
Không là vì em thật
Một nhịp im lặng. Trong ánh đèn leo lét cuối hành lang tầng thượng, Thành An ngước nhìn Quang Hùng, rất khẽ.
Đặng Thành An
Nếu một ngày, anh phải chọn giữa cảm xúc và hoàn cảnh… anh chọn gì?
Lê Quang Hùng
…Anh vẫn chưa đủ can đảm để trả lời nhưng nếu chọn sai, anh sẽ không đổ lỗi cho ai ngoài bản thân mình //thở chậm//
Thang máy ding nhẹ. Cánh cửa mở ra.
An bước vào trước, không ngoảnh lại. Còn Hùng thì đứng đó thêm vài giây, như muốn giữ thêm một khoảnh khắc nữa – để rồi biết đâu, đó sẽ là lần cuối cùng họ còn trong cùng một khung hình.
[Đôi khi, khoảng cách không nằm ở nơi ta đứng, mà nằm ở nơi ta dám bước đến.]
Comments