[Hungan] Một Đời Thương Trong Khung Hình Ngang Trái
Gặp gỡ
Quán cà phê “Tháng Ba” – 17:07.
Hoàng Đức Duy
Ê, An, ngồi đây nè!
Đức Duy vẫy tay rối rít, đánh thức buổi chiều nhập nhoạng.
Thành An gạt tóc, kéo ghế. Em chưa kịp ấm chỗ thì cửa lại leng keng; một bóng cao gầy lững thững bước vô, áo sơ-mi trắng cũ, quần jean bạc màu nhưng lưng thẳng tắp.
Hoàng Đức Duy
Đó, anh Hùng tao nói đó! Thợ ảnh freelance, chứ không phải đại gia gì đâu nha //cậu thấp giọng//
Đặng Thành An
Miễn ảnh ngon là được //em cười nhạt//
Quang Hùng tiến lại bàn, khom nhẹ.
Lê Quang Hùng
Chào hai đứa, Duy bảo cần chụp lookbook?
{Chụp lookbook không chỉ là một bộ ảnh đơn thuần, mà là một câu chuyện, một thông điệp mà thương hiệu muốn truyền tải thông qua hình ảnh và cách thể hiện.}
Ánh đèn vàng rọi vệt nắng muộn lên đôi mắt nâu của Hùng, khiến An bất giác lúng túng. Giây ngắn ngủi ấy, Duy chớp thấy, bèn phá không khí.
Hoàng Đức Duy
Ừ mẫu là An bạn em, concept street but classy
{Concept street but classy là một phong cách thời trang kết hợp giữa sự thoải mái, năng động của thời trang đường phố và vẻ ngoài lịch lãm, tinh tế của phong cách cổ điển hoặc tối giản.}
Lê Quang Hùng
Được mai sáu giờ sáng chúng ta bấm máy, kịp nắng nhẹ
Đặng Thành An
Anh ngủ trong vali luôn hả?
Lê Quang Hùng
Thói quen nghề mà nếu khó,anh dời
Giọng anh khàn lành lạnh, lịch sự vừa phải, không quỵ lụy. An hiếm khi gặp kiểu nói chuyện điềm đạm vậy nên hơi tò mò.
Cửa quán lại reng: Đăng Dương xốc balo, Pháp Kiều lon ton theo. Dáng cao lớn của Dương và mái tóc undercut của Kiều khiến quán nhỏ bỗng chật.
Trần Đăng Dương
Nhóc hú anh gấp vậy? Định gả bạn cho ai?
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Này, An với em mới quen nửa tiếng, anh gả kiểu gì? //nói trêu//
Hoàng Đức Duy
Em gom “đội hậu cần” thôi mai đi chụp phải có người bưng đồ, anh hiểu hông? //nhún vai//
Bốn giọng cười đan nhau,Hùng quan sát tất thảy, hơi ngạc nhiên. Hóa ra bọn “thiếu gia” này hòa đồng hơn anh tưởng.
Đặng Thành An
Anh có Instagram để em xem portfolio hông?
{Portfolio là một dạng hồ sơ, có thể ở dạng in hoặc trực tuyến, trình bày các dự án, sản phẩm, thành tích, và kỹ năng của một cá nhân hoặc tổ chức.}
Hùng mở điện thoại, trượt nhanh.
Lê Quang Hùng
@qhphoto mấy tấm street life thôi, hy vọng đáp ứng
{Street life là ảnh đời thường.}
Đặng Thành An
Tấm chụp cụ bà bán hoa dưới mưa… đẹp đến nao lòng
Lê Quang Hùng
Cụ cười đẹp sẵn rồi anh chỉ bấm máy
Khoảnh khắc ấy, tim An vang nhịp lạ. Dương liếc qua Kiều, nháy mắt đầy ẩn ý; Đức Duy tủm tỉm vờ nghịch ống hút.
Quán tắt bớt đèn chuẩn bị đóng cửa, bốn người đứng dậy.
Hoàng Đức Duy
Mai gặp ở hẻm 86
Hoàng Đức Duy
An, nhớ dậy!
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Tao rảnh, phụ xách trang phục
Trần Đăng Dương
Hùng tao chở mày về
Trần Đăng Dương
Hùng về hướng nào?
Lê Quang Hùng
Tao bắt bus số 8
Đặng Thành An
Trễ rồi, để em gọi taxi, tiện đường em đưa luôn //buộc miệng nói//
Lê Quang Hùng
Không phiền chứ?
Đặng Thành An
Nếu anh thấy phiền thì mai khỏi chụp //nhìn thẳng anh cười//
Lê Quang Hùng
Vậy đành phiền
Duy huých khuỷu tay Kiều.
Hoàng Đức Duy
Thấy chưa, thấy chưa?
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Mùi hường nhẹ quá trời //cười trêu//
Trên taxi, tiếng mưa đột ngột rơi lộp độp lên kính.
Đặng Thành An
Anh thích chụp mưa à?
Lê Quang Hùng
Mưa làm con người trần trụi hơn không che đậy nụ cười, cũng chẳng giấu được nỗi buồn
Đặng Thành An
Nghe triết lý ghê //thủ thỉ//
Lê Quang Hùng
Còn em, thích được chụp hay chụp người?
Đặng Thành An
Em làm make-up chính, nhưng mẫu bất đắc dĩ
Đặng Thành An
Thích đứng sau ống kính hơn
Lê Quang Hùng
Thì đổi anh chụp em, em chụp anh, xem ai “hồn” hơn?
Đặng Thành An
Deal! //cười giòn//
Xe dừng trước khu chung cư bình dân. Hùng định trả tiền, An gạt: “Mai studio trả.” Hùng gật cảm ơn, rồi… đứng lâu ngoài hiên, nhìn đèn xe khuất hẳn mới quay vào.
Trong taxi về lại khu nhà giàu, An lần đầu ngẫm.
Đặng Thành An
"Người ta bảo khác tầng lớp thì khó hòa nhập, nhưng sao ánh mắt ấy lại thân thuộc đến thế?"
Điện thoại sáng,tin nhắn từ Duy.
Hoàng Đức Duy
💬:Nhớ giữ lịch sáu giờ nha “con vợ”
An cười thở dài. Những sợi chỉ vô hình đang buộc bọn họ lại với nhau, An chưa biết đó là định mệnh hay… sợi xích định kiến.
Phía bên kia, Hùng lật máy ảnh cũ, lau ống kính. Trong ống kính, anh thấy phản chiếu nụ cười chưa kịp nở của một “thiếu gia” mặc hoodie xám. Anh lại mỉm—rất nhẹ—rồi đóng nắp lens. Ngày mai nếu trời nắng, ảnh sẽ đẹp. Nếu mưa, có lẽ còn đẹp hơn.
[Một khung hình đẹp đôi khi chỉ cần một ánh nhìn đủ dài.]
Là tui nèee
Huhu vì quá mê cốt truyện này
Là tui nèee
Nên tui lại phải ra thuiiii
Là tui nèee
Giờ 3 bộ lận ko bt viết kịp hem😭😭
Comments